– Đi theo tôi ngay! Pacô.
Gôya nhìn bạn không hiểu. Giuanitô tiếp:
– Anh đang đi tới một hiểm họa. Cuộc sống của anh đang bị đe dọa, còn
nguy hiểm hơn cả lúc nãy, khi đối đầu với mãnh thú trên vòng đấu. Một
viên sĩ quan cận vệ của Bá tước nói với tôi là ông Đại tá tổng lãnh binh có
ý nghi ngờ tung tích của anh. Ông ta định thẩm vấn anh sau khi anh đến
trình diện Bá tước.
– Nhưng...
– Lý lịch, nhận dạng của anh đã được gửi đi tất cả các tỉnh. Viên Đại tá
này là một võ quan nổi tiếng tàn bạo. Lão ta rất chú ý đến trường hợp của
anh, ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy tên Franxitxcô Galinô trong danh sách
các võ sĩ trong những mùa “tempôrađa” trước đây. Lão có ý nghĩ hoặc và
liên tưởng đến những thông báo truy nã anh được Mađrit gửi tới.
Franxitxcô nói cứng:
– Mình sẽ có cách trả lời chứ.
– Thôi, anh phải đi ngay với tôi. Giuanitô nắm chặt cánh tay anh, kéo
anh đi qua các phố về phía bến cảng.
– Nhưng đi đâu?
– Rồi anh sẽ biết. Anh có mang tiền đấy không?
– Có.
– Tốt, chúng mình cần đến.
– Chúng mình?
– Thì anh và tôi. Dĩ nhiên là thế. Anh tưởng tôi bỏ anh trong bước hiểm
nghèo này?
Giuanitô ngừng lại khi hai người đã đến khu vực cảng, anh đẩy bạn đứng
nấp vào bóng tối một kho chứa hàng và dặn:
– Đưa tiền cho tôi và chờ ở đây. Đừng đi ra để người ta nhìn thấy, và
cũng đừng nói chuyện với ai.