cách sống của Gôya. Anh mang theo cả những bức thư nhận được của
Franxitxcô từ Italia để chứng minh với Giôdépfa là quả thực Franxitxcô đã
trở thành một con người đứng đắn.
Giôdépfa để Mactin Dapatơ chờ rất lâu trong phòng khách của anh trai,
đến nỗi anh tưởng nàng không muốn tiếp. Khi nàng bước ra, anh đứng dậy
chào, lòng se lại, khi nhận hình dáng bên ngoài của nàng. Nàng còn trẻ.
Nàng có thể đẹp. Nhưng nàng mặc toàn đồ đen như một quả phụ. Những
vết nhăn đã hằn sâu trên trán và bên đôi môi mím chặt. Nàng không đưa tay
cho anh hôn, không cười, chỉ khẽ nói:
– Chào anh Mactin, mời anh ngồi.
Anh ngồi xuống theo lời mời, định nói một câu chúc tụng gì đó, tìm một
lời đưa đẩy để bắt vào câu chuyện mở đầu. Nhưng nàng không để anh kịp
nói. Ngồi thẳng cứng trên ghế tựa, vẻ nghiêm khắc, hai tay bắt chéo trên
đầu gối, bằng một giọng lạnh lùng và chắc chắn, nàng đi thẳng ngay vào
đề.
– Tôi biết vì sao anh đến đây. Tôi nhận được mấy lá thư của người ấy, lời
lẽ khẩn thiết, thúc bách. Hai cái gửi từ Rôma. Một cái từ Naplơ.
Dapatơ không chờ đợi cách đi thẳng vào chuyện chính đột ngột như thế.
Anh hơi lúng túng trả lời:
– Tôi tin chắc Franxitxcô tự bào chữa cho mình còn nhiệt tình hơn tôi.
Thực ra tôi cũng chẳng biết nói thế nào. Tôi chỉ là một người bạn thân, hiểu
rõ con người anh ấy hơn ai khác.
– Tôi thấy anh chẳng cần phải bào chữa, anh Mactin, anh là một người
có tiếng tăm và được trọng vọng.
– Tôi nghĩ Franxitxcô cũng là một người đáng được trọng vọng. Tôi
không đến đây để xin chị một lời tha thứ cho anh ấy đâu và cũng không tìm
cách bào chữa. Trong quá khứ anh ấy mắc nhiều lầm lỗi. Tôi nghĩ là, anh
ấy chưa đủ chín chắn khi xây dựng gia đình, đã cư xử như một đứa trẻ nhỏ.
Nhưng giờ đây, tôi biết, anh ấy đã lớn khôn rồi.
Nàng trả lời lạnh nhạt: