– Chuyện ấy chẳng liên quan gì đến tôi.
Dapatơ thấy tốt hơn là chuyển hướng câu chuyện:
– Chắc chị cũng biết, qua lệnh huynh nói lại, hiện giờ Gôya đã bắt đầu
có tiếng tăm. Anh ấy đã gửi một số tác phẩm về đây và được nhiều người
khen ngợi. Tôi được biết là Công tước phu nhân Anbơ đánh giá cao tài
năng của anh và đã mua hai hoặc ba bức tranh của anh ấy.
– Từ ngày góa chồng, bà Công tước ấy chẳng biết dùng gia sản to lớn mà
chồng để lại làm gì. Nếu bà ta thích tiêu phí ngu ngốc tiền tài, thì đó là việc
riêng của bà ấy.
– Chị Giôdépfa, chị không công bằng chút nào. Một số tác phẩm của
Franxitxcô rất có giá trị. Tôi không hề có ý làm giảm uy thế của lệnh huynh
nhưng như nhiều người đánh giá, cả nước Tây Ban Nha này không mấy ai
sánh với Gôya được đâu.
Giôdépfa vẫn lạnh lùng, không lay chuyển, đôi mắt xa xăm, nàng buông
sõng:
– Tôi không thích hội họa. Nếu anh ấy bán được tranh, yêu cầu anh ấy
gửi thêm tiền trợ cấp cho tôi. Tôi vẫn yêu cầu anh ấy phải chia sẻ một phần
lợi tức, dù anh ấy kiếm bằng gì cũng mặc. Anh ta có thể trở thành họa sĩ số
một của Hoàng cung, hoặc giả người ta có coi anh ta ngang tài với
Vêlâtxkêđơ đi nữa, thì tôi đối với anh ta cũng chỉ còn có lòng khinh bỉ mà
thôi.
Hai người ngồi lặng lẽ hồi lâu. Dapatơ đưa mắt ngắm một cách vô vị
những họa tiết trên tấm thảm phương Đông rồi anh nhỏ nhẹ:
– Tôi không chối cãi là Franxitxcô đã làm chị đau khổ. Tôi cũng không
yêu cầu chị phải quên quá khứ. Nhưng là một người công giáo, tin vào
Chúa, tôi thấy chị phải tha thứ cho lỗi lầm người khác.
– Nhưng lại phải biết con người ấy có xứng đáng được tha thứ không đã
chứ. Người mà anh nói là một kẻ ích kỷ, rồ dại, đầy lòng thù hận, đến nỗi
chắc chắn thế nào anh ta cũng gặp những bất hạnh trong suốt cuộc đời. Tôi