hiệu trời đã xế chiều.
Ở nơi lưu vong, Franxitxcô cũng đã biết trước kết quả cuộc vận động hàn
gắn của Mactin là như vậy. Anh không nghi ngờ sự cự tuyệt tàn nhẫn đến
lạnh lùng của vợ. Nhưng đối với anh, sự khước từ đó thực tế lại là một ân
huệ trời ban. Nếu Giôdépfa trở lại chung sống với anh, có thể nàng sẽ bóp
nghẹt tài năng của anh, chặt lìa đôi cánh của anh; nàng có thể làm anh đau
đớn nhục nhằn đến mức sẽ trở thành con người khốn khổ, ưu sầu như trong
cuộc sống chung với nàng trước đây.
Người hầu ngựa của Bayơ dắt con ngựa của Dapatơ ra cho anh. Mactin
nhảy lên yên, rút đồng hồ ra xem giờ.
Anh thúc ngựa phóng nhanh. Anh không lường trước được những gì sẽ
dành cho anh trong cuộc hội kiến thứ hai này. Đã sát giờ hẹn. Không ai
dám để một đệ nhất phu nhân Triều đình Tây Ban Nha phải sốt ruột vì chờ
đợi.
Ở Mađrit bấy giờ, nhân vật có đủ thế lực để xin ân xá cho Gôya rất ít.
Dapatơ được biết Công tước phu nhân Anbơ là một người yêu hội họa, rất
tán thưởng những tác phẩm của bạn anh, anh đã viết cho nàng một bức thư
ngắn, xin được tiếp kiến.
Anh rất đỗi kinh ngạc khi thấy nàng đích thân viết thư trả lời ngay và hẹn
tới gặp vào chiều nay. Hy vọng nàng can thiệp giúp cho Franxitxcô được xá
tội là điều rất mỏng manh. Nhưng nếu nàng phật ý vì việc anh đến chậm
giờ hẹn thì chắc chắn nàng sẽ từ chối không tiếp nữa.
Các cửa hiệu, sau giờ nghỉ buổi trưa, lúc này đã mở cửa bán hàng.
Đường phố đông nghẹt xe cộ, ngựa và người đi bộ. Vậy mà Dapatơ phóng
ngựa lách đi như một con hươu non, nên chỉ chưa đầy một khắc đồng hồ
sau, anh đã dong cương đến trước dãy tường cao ngất bao bọc khu vườn
của lâu đài Công tước Anbơ. Chưa bao giờ anh đến gần khu vực này, vừa
chìa giấy hẹn của Công tước phu nhân cho người gác cổng, anh vừa đưa
mắt nhìn quanh. Khu vườn cảnh trồng tỉa và bố trí theo kiểu Pháp, được
chăm sóc rất cẩn thận. Bên cạnh dãy nhà hóng mát có hành lang dài, anh