thấy một cái lầu nhỏ xây theo kiểu tiểu hoa lâu, gần đó là một vườn hoa
kiểu Anh, bồn hoa cây cảnh được chăm sóc rất tinh tế. Ở giữa là tòa lâu đài
đồ sộ và rất tráng lệ, có vẻ còn cao rộng hơn cả Hoàng cung của thái tử
Atxturi.
Một viên quản gia đón Mactin trên bậc thềm, dẫn anh qua nhiều phòng
liên tiếp, phòng nào cũng trang hoàng nguy nga rực rỡ, sau đó lên những
bậc thềm cẩm thạch, tới một hành lang dài xây dựng theo kiến trúc
“Môrétx”
, chân tường và thềm đều bọc gạch men sứ nhiều mầu. Cuối
cùng, người quản gia dừng lại trước hai tấm cánh cửa lớn bằng gỗ sến
chạm trổ, khẽ gõ cửa, dẫn vị khách vào rồi lặng lẽ lui ra.
Dapatơ ngạc nhiên trước cảnh bài trí đơn giản của phòng khách nhỏ.
Những tấm rèm bằng sa tanh màu ngà, treo trên các cửa sổ. Tường quét vôi
trắng, bàn ghế trong phòng giản dị và chắc chắn.
Công tước phu nhân ngồi ngả người trên một ghế dài tận cuối phòng.
Dapatơ, từ trước tới giờ chỉ được trông thấy nàng từ xa, nay nhìn gần,
anh thấy sững sờ trước sắc đẹp lạ lùng của nàng.
Nàng mặc một cái áo lụa xanh mỏng, cổ và ngực để hở hơi lộ liễu, bàn
chân trần, đi đôi dép kiểu Hy Lạp. Làn tóc dài màu hung sẫm phủ dày trên
đôi vai, buông xuống ngang lưng. Nàng mỉm cười, đưa ra một bàn tay nõn
nà, Dapatơ cúi hôn, và thấy lấp lánh trên ngón tay một viên hồng ngọc lớn.
Dapatơ vốn quen sống trong cảnh gia đình nền nếp, lúc ấy bỗng cảm
thấy không thoải mái, khi nghĩ đến những tiếng tăm đồn đại về nữ Công
tước góa chồng. Từ sau khi lão Công tước già chồng nàng chết, tư cách của
nàng Maria Cayettana làm cả Mađrit bàn tán. Nàng từ chối nhiều cuộc sinh
hoạt của Hoàng tộc ở cung đình, vào triều kiến Vua và Hoàng hậu theo ý
thích, trái lại, lại hay đi vào các sinh hoạt của dân chúng và tham gia rất
nhiệt tình vào các cuộc vui dân dã.
Nàng chọc tức tầng lớp quí tộc, bọn này lên án nàng không tôn trọng giai
tầng cao quý của mình, bôi nhọ dòng dõi hoàng phái mà nàng được kế thừa
của dòng họ Anbơ.