– Sự chú ý của Lệnh Công nương đến những sáng tác của tôi làm tôi
sung sướng vô cùng. Nhưng tôi đến đây không phải cầu xin sự che chở cho
bản thân tôi. Trái lại, tôi có một người bạn thân, chính người ấy cũng không
biết việc tôi đến gặp lệnh Công nương, anh bạn ấy đang cần cứu giúp.
Nữ Công tước nhìn anh, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu như phân tích đánh
giá điều gì đó trong những lời lẽ anh vừa trình bày, rồi ra hiệu cho anh tiếp
tục.
– Tôi chắc lệnh Công nương biết những tác phẩm của họa sĩ bạn tôi.
Hình như Công nương đã mua mấy bức tranh. Anh ta tên là Franxitxcô
Gôya.
– Có. Tôi biết. Tôi vừa mua một bức tranh nữa của họa sĩ này. Đẹp lắm.
Đó là bức họa những điệu múa dân gian giá mười hai “đublông”. Tôi cho
rằng giá trị của nó phải gấp nhiều lần số tiền ấy.
Câu chuyện diễn ra có vẻ thuận lợi, càng khuyến khích thêm Dapatơ.
– Tôi rất sung sướng vì thấy lệnh Công nương cũng đã để ý một tài năng
mà tôi trân trọng đánh giá cao từ nhiều năm nay. Anh ta là một họa sĩ có
tài.
– Vậy ra tôn ông quen biết họa sĩ ấy đã từ lâu rồi sao? Ông thật là may
mắn. Tôi rất mong được tiếp kiến ông ấy.
Đó là cái sào ném xuống nước cho người chết đuối mà Dapatơ đang
mong mỏi. Anh liền nắm ngay cơ hội.
– Hiện giờ tôi không thể thu xếp một cuộc hội kiến giữa lệnh Công
nương với họa sĩ ấy được. Nếu muốn gặp mặt anh ta, ít ra lệnh Công nương
phải làm một cuộc viễn du. Vì trái với nguyện vọng của anh ta, Gôya hiện
đang phải cư trú tại Italia.
– Tôi biết rõ nguyên nhân ông ấy phải sống lưu vong, thưa Xêno Dapatơ.
Trong cách diễn đạt những lời nói trên, có một cái gì khó hiểu khiến
Dapatơ kinh ngạc. Anh chăm chú nhìn nàng và càng ngạc nhiên hơn vì thấy
sắc mặt của nàng biểu lộ một xúc cảm lạ lùng, bí hiểm. Nàng không cười
nữa, lấy lại vẻ trang nghiêm.