bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi không có điều gì phải phàn nàn và
không muốn thay đổi cách sống. Đấy là lời cuối cùng của tôi, anh Mactin!
Dapatơ thấy có nài xin thêm cũng vô ích. Nhưng anh không đành tâm bỏ
cuộc khi chưa dùng đến những cố gắng cuối cùng.
– Chị Giôdépfa, giờ đây tài năng của Franxitxcô đã được bộc lộ. Anh ấy
sẽ trở thành một người có danh tiếng, có thể không lớn lao bằng
Vêlâtxkêđơ, nhưng chắc chắn là một họa sĩ có tác phẩm lưu lại đời sau. Tôi
đồng ý với chị, trước đây, trong phong cách sống, anh ấy có nhiều điểm
khó thông cảm nhưng nay anh ấy đã đổi khác rồi. Tôi cũng nghĩ rằng, đối
với chị, giờ đây không dễ gì trở lại cuộc sống chung. Nhưng dù sao, đối với
một tài năng, có quyền được hưởng sự rộng lượng bao dung.
Dapatơ ngừng lại, đưa mắt nhìn Giôdépfa, dò xét.
Nàng vẫn ngồi rất ngay ngắn, đôi mắt nhìn đăm đăm vào bức tường
trước mặt. Nếu như nàng biểu lộ đôi chút xúc cảm, cho dù là tức giận, thì
Dapatơ cũng còn thấy có hy vọng. Trái lại, rõ ràng là đối với Gôya, nàng
chỉ có thái độ thản nhiên đến lạnh lùng. Dapatơ cũng không biết nàng có
nghe anh nói không. Anh bắt đầu hiểu, tại sao trước đây Franxitxcô đã
buồn khổ và hết sức dao động trong những tháng đầu của cuộc hôn nhân.
Tuy nhiên, anh vẫn nói tiếp, giọng nghiêm chỉnh, rõ ràng:
– Một thiên tài không thể sống cô độc. Anh ấy cần một người bạn đường
xoa dịu những dằn vặt trong cuộc đời sáng tạo của anh, một bàn tay đỡ đần
khích lệ anh...
Giôdépfa, không nói không rằng, đứng lên cắt ngang lời anh, tỏ ý cuộc
gặp mặt đến đây chấm dứt.
Dapatơ cũng miễn cưỡng đứng dậy. Nàng nói rành rọt:
– Tôi tự coi mình là một người góa bụa.
– Xin thứ lỗi cho tôi đã khuấy động cuộc sống bình lặng của chị. -
Dapatơ vừa nói vừa cúi chào rất thấp.
Anh bước nhanh ra khỏi tòa nhà. Khi đã ra khỏi phòng khách, anh ngước
mắt nhìn lên bầu trời xanh, hít sâu luồng không khí mát, làn gió se lạnh báo