lồng ngực anh lên xuống nhịp nhàng. Thế là An Ninh còn thấy căng thẳng
hơn so với lúc nhìn thấy màn hôn nhau nồng nhiệt thắm thiết vừa rồi.
Mạc Đình ghé sát tai cô, cười nhẹ nói: “Đừng liếm tay anh.”
Làm gì có? Cô chỉ là muốn nói chuyện thôi, vừa định kéo tay anh
xuống, hai người bên ngoài hình như nghe thấy tiếng động, bèn kêu lên:
“Ai?”
An Ninh không dám nhúc nhích, thời gian từng phút từng giây trôi
qua, nghe tiếng thở dốc bên ngoài thật khiến người ta đỏ mặt tía tai, cô
muốn chết đi cho rồi.
Đây là chuyện xấu hổ nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời Lý An
Ninh.
Đêm đó, cô về kể cho đám Mao Mao nghe chuyện này, tất nhiên với
điều kiện trước tiên là che giấu tình cảnh của mình lúc ấy, sau đó cô đi đến
kết luận: Đại học X CMN càng ngày càng phóng túng! Cùng với một câu
của đại tỷ họ Phó: “Chị hận sinh ra không cùng thời với em.”
Phó đại tỷ đến thành phố X chủ yếu là đi công tác, nhân tiện thăm em
gái, hai ngày nay đã quen với cả đám Mao Mao, lúc này cô đang tựa vào
cửa sổ phòng 315, một tay cầm điếu thuốc, nhìn lên bầu trời nửa như vui
vẻ, nửa như buồn rầu.
Mao Mao: “Mấy ngày nay Thanh Đảo đang có duyệt binh, có rất
nhiều lính thủy! Chỉ hận là không thể bay đến đó xem rồi vui vẻ một
phen!”
Triều Dương lắc đầu: “Aiz, ngay cả quân nhân cũng không buông
tha.”
Tường Vy ha hả cười: “Mao Mao, bà càng ngày càng phong lưu đó.”