Mao Mao: “Làm người mà không phong lưu thì uổng phí tuổi trẻ à.”
Phó đại tỷ: “Ai phong lưu hơn chị chứ?”
“Ừm... Tưởng Giới Thạch ạ.” Một thanh âm chậm rì rì: “Lúc mới
mười bốn tuổi ông ta cưới vợ mười chín tuổi; hai mươi tư tuổi ông ta ở với
kỹ nữ hai mươi ba tuổi; ba mươi hai tuổi ở Học viện Quân sự Hoàng Phố,
ông ta nhìn thấy cô bé Loli mười bốn tuổi; ba mươi tư tuổi rốt cuộc ông ta
đã cưa đổ Loli lúc ấy mười sáu tuổi; lúc bốn mươi hai tuổi vì chính trị, ông
ta không thể không xác định với một ngự tỷ ba mươi tuổi.”
“…”
Phó đại tỷ giật giật khóe mắt: “Cô em, em viết tiếu thuyết được đấy.”
An Ninh mỉm cười, chỉ vào máy tính: “Người khác viết đấy, rất thú vị,
cũng coi như là khớp với sự thật lịch sử.”
Tường Vy: “Chị ơi, chị tha cho bà ấy đi, bà ấy không cố ý đâu!”
Phó đại tỷ: “Đầu óc em có bệnh à?”
Đêm đó Phó đại tỷ liền lôi bạn Meo Meo đi xem phim, đại tỷ luôn
luôn nhìn người bằng trực giác, nhìn trúng là chọn trúng! Meo Meo đáng
thương là động vật ban ngày, hoạt động ban đêm chẳng khác nào tra tấn
tinh thần, nhưng lại không giỏi cự tuyệt người ta, mà bạn bè bên cạnh lại
toàn trốn góc tường không hề có chút nghĩa khí nào, thế là nửa đêm cô
đành phải... (thật ra cũng chỉ mới bảy giờ) ra ngoài xem phim.
Xem phim Vua bọ cạp, đối với một người thích khảo chứng thì thực
sự rất khổ sở, câu chuyện xảy ra trước thời đại Kim tự tháp... Có bằng
chứng tư liệu lịch sử sớm nhất là Kim tự tháp bậc thang được xây dựng vào
thế kỷ hai mươi bảy trước Công nguyên, hẳn là thời kỳ vương triều thứ ba.
Cùng lúc đó, ở lưu vực sông Hoàng Hà, tộc trưởng thị tộc Gấu là Cơ Hiên