Chị họ: “Chờ lần này chị đi công tác về, chị sẽ mua một cái máy ảnh
chụp vài pô chơi.”
Chị họ: “Ống kính của máy Zeiss thật là xịn.”
An Ninh: “Em hy vọng năm nay có thể sống sót để đi Cửu Trại Câu.”
Chị họ: “Thật đáng thương, chị muốn đi chơi lúc nào cũng được.”
Chị họ: “Òa, tự do lắm!”
Chị họ: “Em xem, tuần trước chị đi Thẩm Quyến chơi với giáo viên
hướng dẫn, tuần này lại đi dạo Hồng Kông cùng một đám người trong công
ty.”
Chị họ: “Mệt chết mất.”
Chị họ: “Nếu chị cũng học Vật lý thì sẽ không có bi kịch này.”
Đêm đó, chị họ của An Ninh bị liệt vào danh sách đen... hẳn một tuần.
Mao Mao thở hồng hộc chạy vào cửa: “Vận động một giờ, lại phải ăn
nhiều, chết tiệt, thà không vận động để không có cảm giác thèm ăn còn
hơn!”
Triều Dương: “Mao Mao, có phải bà động vào ổ cứng di động của tôi
không vậy?”
Mao Mao: “Ai động vào nó chứ, chắc là nó xuống trần gian làm yêu
quái, đã ba ngày rồi, ngay cả USB cũng sinh ra luôn được ấy chứ!”
“…”
Triều Dương, Mao Mao đều vô thức nhìn về phía người đang nằm bò
trên bàn - An Ninh hỏi: “Sao vậy?”