An Ninh dở khóc dở cười: “Sẽ cố hết sức.”
Không hiểu lý do gì khiến Mao Mao bắt đầu đi làm thêm ở phòng
tranh từ tháng trước, bất chợt có cảm giác: “Gần đây tôi toàn tiếp xúc với
người có tiền, ôi người có tiền, ví như họa sĩ nổi tiếng, ôi họa sĩ, cảm giác
thật CMN, nhưng mà... tôi không dám tiếp cận đâu!”
Triều Dương: “Mục đích tồn tại của bà không phải là câu được chú rể
vàng à?! Không dám ra tay thì bà còn sống để làm gì?”
Mao Mao khinh khỉnh: “Bà nói nghe đơn giản thế, có một người ở đó
thì đã tốt, ở đây lại là một đống người!”
An Ninh gật đầu: “Ờ, hễ cái gì mà từng đống, từng đống xuất hiện thì
đều rất rùng rợn nổi da gà.”
Triều Dương: “Bà cố mà làm cho phổng phao đằng trước đằng sau lên,
rồi ngồi chờ anh ta dính bẫy.”
Tường Vy xen vào: “Xót xa, thật sự xót xa mà! Bà nói xem, mấy
người chúng ta, ai cũng tươi trẻ, hoạt bát, sáng sủa, thế mà sống đến hai
mươi bốn, hai mươi lăm năm vẫn chưa có bạn trai, xót xa làm sao!”
Mao Mao phản bác: “Ai nói tôi không có, hồi trước có rất nhiều người
theo đuổi tôi! Đó là có lần giữa đường tôi đụng phải một anh cực hot, khiến
cho tôi sau này vẫn bị ám ảnh, anh ta tự dưng dồn tôi vào góc tường, hỏi:
“Có thích anh không? Có thích anh không?”. Cuối cùng, sau khi bị tôi cự
tuyệt, lại nổi điên lên: “Đưa tiền đây!”“
“…”
Tường Vy hỏi: “ Vì thế ngày nay bà chỉ dám suy nghĩ dâm tà mà
không dám hành động hả?”