Chu Cẩm Trình ngước mắt nhìn cô: “Em đang đợi ai à?”
An Ninh nghĩ nếu cô thật sự là một con mèo, thì giây phút này ắt hẳn
lông trên người đều dựng đứng cả lên: “À... Anh từng ăn món bò chao dầu
chưa?”
Anh ta nở nụ cười: “Chưa.”
“Còn món đặc sắc của Bắc Âu, trứng gà sống trộn thịt bò sống?”
“Chưa.”
Lần đầu tiên An Ninh có cảm giác đánh vào bông gòn, vì thế cô đành
im lặng.
Lúc tính tiền, người phục vụ nói hóa đơn đã có người trả rồi, một
người ngạc nhiên, một người có chút suy nghĩ, cuối cùng Chu Cẩm Trình
quay đầu nhìn cô cười nói: “Xem ra là tôi được hưởng lộc từ em rồi.”
Lúc chiếc Mercedes đã chạy đi, An Ninh trầm ngâm, thực ra cô không
thích loại “người thân” này thì phải? Loại người có quyền thế trong tay
luôn là thắc mắc trong lòng cô, giống ba cô, tất cả mọi chuyện đều mang
quan hệ lợi ích, không biết có bao nhiêu là xuất phát từ thật tâm.
Từ Mạc Đình vừa về ký túc xá là lao vào nhà tắm Trương Tề nhìn
người đang lau tóc đó chép miệng khen: “Giờ tôi mới biết vì sao con gái
mê cậu như vậy. Đáng tiếc cậu không thích khoa trương, nếu không tuyệt
đối có thể ăn đứt tay Giang Húc ở viện Văn học.”
Từ Mạc Đình không hề hứng thú với mấy lời khen đó, cầm lấy đồng
hồ trên bàn đeo vào tay, nói: “Học kỳ này giáo sư hướng dẫn thạc sĩ dành
nhiều lời khen ngợi cậu, có thể leo lên một bậc nữa rồi đấy.”