Mẹ cô đang giúp cô sắp xếp hành lý, An Ninh nhấn mạnh năm lần bảy
lượt: “Hai mươi ngày nữa con về.”
“Biết rồi!” Bà Lý quay ra ôm con gái: “Mẹ đợi con về.”
Tạm biệt mẹ xong, An Ninh lặng lẽ đi phía trước, Chu Cẩm Trình đi
cách xa phía sau chừng một mét.
Cô không suy nghĩ gì, bước đi chậm rãi.
Anh ta xưa nay vẫn giỏi phát hiện những thứ ở tầng sâu kín nhất, cũng
có lẽ bởi vì quan tâm quá mức nên khó tránh bị chịu ảnh hưởng, thành ra
tạo nên những thứ mà bản thân cũng không phân biệt nổi nó là cái gì, anh
ta chạy lên trước đón hành lý từ tay cô: “Để tôi!”
Những đốt ngón tay đang xách túi hành lý theo bản năng co lại:
“Không cần đâu.”
Tình cảnh ấy khiến cô nhớ lại chuyện mấy năm trước, Chu Cẩm Trình
ép buộc đưa cô rời đi.
An Ninh lắc lắc đầu, như muốn ngăn lại những ký ức không vui.