Một già, một trẻ mừng mừng tủi tủi, lúc này bà mới nhìn thấy Chu
Cẩm Trình lúc trước đứng dựa ở cửa đang bước lại, liền lập tức chào hỏi:
“Cẩm Trình, qua đây xem cháu gái ta, một năm không gặp có phải xinh lên
nhiều rồi không?”
Chu Cẩm Trình lại giả vờ làm bộ vừa mới gặp mặt: “Chào Ninh
Ninh!”
An Ninh nghĩ thầm: Kiểu diễn này ở đâu ra vậy? Theo lệ chỉ gật gật
đầu thôi mà.
Tối đó cô gặp ba, và Chu Hề - chị của Chu Cẩm Trình, An Ninh
không có ấn tượng hay cảm tình gì đặc biệt đối với người mẹ kế ôn hòa nhu
thuận này, cô không thân cũng không có ý định tiếp xúc nhiều. Những câu
hỏi của ba, An Ninh cũng chỉ trả lời cho phải phép. Lý Khải Sơn cũng biết
con gái chỉ yêu mẹ đẻ nên có chút hiềm khích với mình, vì vậy nhiều khi
ông cũng chiều cô, không miễn cưỡng ép buộc.
Ăn tối xong, An Ninh xuống bếp phụ giúp dọn dẹp, dì Chiêm đột
nhiên hỏi riêng: “Lúc trước có phải anh Chu đón cháu đến đây không?”
“Dạ?” An Ninh đang rửa hoa quả, không nghe rõ.
Dì Chiêm tự mình lẩm bẩm: “Hôm kia anh Chu còn ở đây, rồi lái xe đi
thành phố X, cũng không nói gì cụ thể, chỉ bảo đến đó xử lý công việc, dì
đã bảo mà, Tết nhất thế này lấy đâu ra có việc gì mà không đi không được,
hóa ra là đi đón Ninh Ninh nhà ta, kể ra cũng có lòng.”
An Ninh ngẩn người.
Lúc đi ra vừa hay gặp Chu Cẩm Trình đang định ra ngoài, hai người
đối diện, đối phương khẽ gật đầu với cô.