An Ninh nhìn bóng anh ta đi khỏi, trong lòng chợt nghĩ tâm tư của
người lớn thật khó hiểu.
Mang hoa quả lên phòng bà nói chuyện, lúc hơn tám giờ lên lầu thấy
Chu Hề đang mang thêm chăn bông cho cô, An Ninh nhẹ nhàng cảm ơn,
đối phương cũng cẩn thận, chỉ cười rồi bước ra.
An Ninh thở dài một tiếng rồi ngả xuống giường, cảm thấy mình như
người xấu vậy.
Não nề một chút rồi bật dậy lấy máy tính lên mạng, vừa mới online đã
thấy avatar của Tường Vy sáng, “Meo Meo àaaaaaaa! Bà đến thành phố G
rồi à?”
An Ninh: “Ừ!”
“Tốt quá rồi! Ngày kia ra ngoài với tôi.”
Tường Vy là người thành phố G, hồi năm thứ nhất đại học An Ninh
bảo ăn Tết ở thành phố G khiến Tường Vy luôn mồm kêu duyên phận,
duyên phận.
“Tôi có thể hỏi trước là làm gì không?”
“Xem mặt.”
“Á? Thế thì tôi không đi.”
“Có phải là bà xem mặt đâu, tôi biết bà đã có em rể quốc sắc thiên
hương rồi, những gã khác chỉ là phù phiếm, nhưng tôi vẫn còn độc thân,
độc thân...”
Đang xem một loạt không ngừng chữ “độc thân, độc thân” của Tường
Vy thì điện thoại kêu, với xem thì chính là quốc sắc nào đó... haizz, là Từ
Mạc Đình.