“Em sang bên đó rồi à?” Một giọng nam trầm ầm vang lên, tuy đã
nghe quen, nhưng mỗi lần nghe đều cảm thấy mê hồn, An Ninh không khỏi
hoài nghi mình mắc tật bị âm thanh điều khiển.
“Ừm.” Trước đó đã gửi tin nhắn cho mẹ và anh, mẹ thì tất nhiên rồi,
còn Từ Mạc Đình, lúc đó cô cũng rất tự nhiên báo cáo hành trình của mình
cho anh. Ngón tay vẫn đang vuốt vuốt cái tua rua cạnh bàn, cô nói chầm
chậm: “Hôm qua em gửi cho anh hai cái túi thêu, trong đó có hoa cát đằng,
còn có một ít hoa tố hình, mùi hương cũng nhẹ thôi, nhưng chắc vẫn có thể
làm tỉnh rượu được.”
“Ừ.”
“Em cố ý chọn túi màu đen tuyền, con trai mang trên người cũng
không khó coi, với lại nếu phải đi tiếp khách thì để ở áo trong cũng được.”
“Anh biết rồi.” giọng anh như ở ngay bên tai cô, nhỏ nhẹ lắm.
An Ninh nóng tai, bảo: “Sao anh không nói tiếng cảm ơn?”
Đối phương mỉm cười: “An Ninh, chúng ta đại ơn đại đức không nói
đến chuyện cảm ơn.”
Mãi lâu sau An Ninh vẫn chưa hiểu, anh muốn nói ân huệ đó lớn
(nhưng mà hai cái túi thêu không thể tính là ơn huệ lớn), hay là ám chỉ câu
sau của cô: “Ban ơn không cần báo đáp.”
Lúc đó, ở thành phố X.
Từ Mạc Đình đang uống rượu cùng vài người bạn mới về nước trong
quán bar.
Có một anh chàng dáng người hơi đậm đẩy một ly rượu đến trước mặt
Từ Mạc Đình