“Ừ!”
“Sao để cho cậu ta đi mất?! Cậu ta ở đây các em mới ở đây.”
“Cậu ta là Từ Mạc Đình, tôi cản được chắc!”
Ba người trân trối nhìn nhau.
Lúc đó Từ Mạc Đình đã lái xe về chung cư, trên tay còn cầm một hộp
cơm cá.
Vừa mở cửa phòng đã có một vật màu đen chạy ra quấn lấy chân anh,
anh cúi xuống bế nó lên, con vật bé nhỏ liếm liếm cái móng, meo meo hai
tiếng, đáng yêu dị thường.
Từ Mạc Đình bế nó vào trong bếp, mở hộp cơm ra, thế là anh bạn mèo
đen mập mạp cắm đầu vào ăn. Mạc Đình đưa tay ra vuốt vuốt đôi tai của
nó.
“Có cần đưa mày đi gặp mami không? Hử?”
Anh bạn nhỏ hóa ra rất biết hợp tác, ngóc đầu lên nhìn chủ nhân rồi lại
“meo” một tiếng.
Từ Mạc Đình hơi ngẩn người, rồi bật cười.
Thời gian đã trôi qua hai ngày, lại nói về An Ninh, tâm trạng thanh
thản nên mấy ngày nay trôi qua cũng thoải mái, hàng ngày cô gọi điện cho
mẹ, và cả... Từ Mạc Đình.
Sáng sớm nay cô ra công viên gần nhà luyện thái cực quyền với bà
nửa tiếng, lúc quay về thì Chu Hề đang ăn sáng.
“Ninh Ninh, ăn sáng chưa? Nếu hôm nay rảnh, cùng dì đi dạo phố
nhé?”