Một người ngồi trong quán bar, áo gió màu xanh thẫm, mái tóc đen
sạch sẽ thơm tho, một chân ghếch lên giá để chân, dáng vẻ lạnh lùng...
nhưng thần thái lúc gọi điện thoại lại nhẫn nại và dịu dàng, lúc này anh
đang cúi đầu, điện thoại vẫn để trên mặt bàn, ngón tay không ngừng gõ gõ.
Anh chàng dáng đậm kia mới ngồi xuống cạnh Từ Mạc Đình: “Này,
biết sớm đã không gọi ông đến, ông đến cái làm mấy em xinh tươi toàn
quanh quẩn để soi ông thôi.”
Từ Mạc Đình cầm ly rượu lên, hững hờ nhấp một ngụm: “Tạm tạm rồi
đấy, phải đi rồi.”
“Không phải chứ? Còn sớm thế này!”
Từ Mạc Đình giơ tay lên cho xem đồng hồ, ý là mười giờ rồi, không
còn sớm nữa.
Đối phương than lớn: “Tôi nói ông đường đường là Từ đại thiếu gia,
đẹp trai, có tài, lại có tiền, sao sống nhạt nhẽo thế nhỉ?” Anh ta vừa nói vừa
chỉ về phía sau lưng. Mạc Đình ngoái đầu lại nhìn, trên ghế bành có một cô
gái mặc váy hai dây màu hồng, yêu kiều diễm lệ đang nhìn về phía anh.
“Mạc Đình, ông biết cả đời này tôi ngưỡng mộ điều gì ở ông nhất
không? Sát gái! Hiếm khi có một người đẹp thế kia, có muốn qua làm quen
không?”
Từ Mạc Đình cười: “Tôi rất kén chọn với phụ nữ.”
“Đẳng cấp này còn chưa đủ cao à?”
Từ lão đại đứng dậy, để tiền rượu lên quầy bar: “Còn thua xa.”
Nói xong, đi luôn.
Có hai người thất thểu bước đến: “Từ Mạc Đình đi rồi à?”