An Ninh nghĩ một lúc, lắc đầu: “Con có việc.” Đúng là cô có việc thật,
mười giờ hẹn gặp Tường Vy ở một quán cà phê.
Lúc gặp Tường Vy, An Ninh liền cảm thấy mình thật sự không nên
giẫm vào vũng bùn này.
Có một nụ cười đầy ẩn ý nơi khóe miệng Tường Vy, ánh mắt thì sắc
lẹm như dao.
“Sao phải ăn mặc kiểu đồng tính thế này?” An Ninh dở khóc dở cười.
“Trắc nghiệm xu hướng sex của anh ta.”
“...”
Lúc đó, An Ninh bị lôi xềnh xệch vào, khi Tường Vy đến trước mặt
một người đàn ông, và nói đến câu: “Tôi là Phó Tường Vy, đây là vợ tôi”,
An Ninh suýt chút nữa chỉ biết ngửa mặt kêu trời.
Đối phương cười: “Phó tiểu thư phải không? Mời ngồi!” Anh ta nhìn
An Ninh: “Xin hỏi cô tên...”
“Tôi họ Lý.” An Ninh không định nói tên, chỉ định ăn xong rồi rút, vì
quá xấu hổ.
Tường Vy đang cao hứng, vì anh ta đẹp trai.
Nhung, mười giờ, bệnh viện làm việc, mười một giờ, bệnh viện làm
việc, mười hai giờ, bệnh viện làm việc... Tường Vy cụt hứng dần.
“Tôi nói anh này, ngoài chuyện bệnh viện của anh ra, chúng ta có thể
nói chuyện khác được không vậy?”
Đối phương ngừng lại, cười cười: “Được, cô muốn nói gì?”