biết họ tên mẹ con em bởi vì trên cửa nhà em không hề có biển đề tên,
chẳng có ai đến chơi nhà em, chẳng có ai đến hỏi mẹ con em. Thuở đó, xa
xăm lắm, mười lăm mười sáu năm rồi. Chắc chắn anh chẳng còn nhớ nữa,
anh yêu thương của em nhưng em thì chao ôi! Em nhớ đến mơ cuồng từng
chi tiết nhỏ nhất, em vẫn còn đinh ninh, như mới hôm qua, cái ngày thậm
chí cả giờ phút mà em được nghe nói đến anh lần đầu, được trông thấy anh
lần đầu và làm sao có thể khác được hả anh bởi vì chính đó là lúc mà cả vũ
trụ mở ra đối với em? Anh yêu, cho phép em kể lại với anh tất cả, phải, tất
cả từ đầu đến cuối; em van anh, hãy rủ lòng đừng mệt mỏi vì phải nghe em
kể về em trong mười lăm phút đồng hồ, em, người đã suốt một đời yêu anh
không biết mệt mỏi.
***
Trước khi anh đến ngôi nhà này, đằng sau cánh cửa phòng anh là
những con người độc ác, đáng ghét và hay cãi lộn. Vốn nghèo khổ, điều họ
ghét nhất là những người hàng xóm bần hàn, là chính mẹ con em đây, bởi
lẽ mẹ con em không muốn có gì giống với sự thô tục kiểu người nghèo vô
tư cách của họ. Người chồng là một gã nghiện rượu hay đánh vợ; mẹ con
em đang đêm cứ thức giấc luôn vì tiếng ghế quăng mạnh trên sàn, tiếng đĩa
bị đập vỡ loảng xoảng; có lần, người vợ bị đánh máu me đầm đìa, đầu tóc
rũ rượi, chạy xuống cầu thang; gã say cứ hò hét đằng sau cho đến khi hàng
xóm phải dọa đi gọi cảnh sát mới thôi. Thoạt đầu, mẹ em tránh mọi quan hệ
với họ và cấm em không được trò chuyện với con cái họ, bọn này tìm mọi
cơ hội để trả thù em. Khi gặp em ngoài phố, chúng đi theo văng ra những
lời tục tĩu và một hôm, chúng lấy những nắm tuyết to tướng đánh em chảy
máu trán. Cả nhà theo bản năng, đều ghét bọn người đó và cho đến một
hôm có chuyện không hay xảy đến với họ, hình như người chồng bị bỏ tù
vì tội ăn cắp và họ phải cuốn gói thì chúng em đều thở phào. Trong một vài
ngày, tấm biển yết cho thuê được treo trước cửa nhà rồi được cất đi và
chẳng mấy chốc bác gác cửa cho biết là một nhà văn, một quý ông điềm