để nói chuyện với anh một lần, chỉ một lần này thôi, anh vô vàn thương
yêu, người chưa từng bao giờ biết đến em.
Em chỉ muốn nói với riêng mình anh thôi, chính anh là người đầu tiên
em sẽ tâm sự hết mọi chuyện, anh sẽ biết hết cuộc đời em, cái cuộc đời xưa
nay vẫn là của anh mà anh chẳng hay biết một tí gì cả. Những điều bí mật
của em, anh sẽ chỉ biết khi nào em chết rồi, khi nào anh sẽ không phải trả
lời em, khi nào mà cái đang làm cho chân tay em vừa lạnh giá vừa nóng
hừng hực, sẽ dứt khoát mang em đi vĩnh viễn. Nếu em sống sót, em sẽ xé
bức thư này đi và em sẽ tiếp tục im lặng như ngày xưa em vẫn im lặng.
Nhưng nếu thư này đến tay anh thì anh sẽ biết rằng một người đàn bà đã
chết kể chuyện đời mình với anh, cái cuộc đời vốn là của anh từ giờ đầu
tiên cho đến giờ chót còn tỉnh táo của cô ta. Anh đừng có sợ những lời em
nói: Một người đàn bà đã chết không còn đòi hỏi gì nữa hết; cô ta không
đòi hỏi tình yêu, không đòi hỏi thương hại, cũng không đòi an ủi. Điều duy
nhất em xin anh, là anh hãy quên tất cả những gì mà nỗi đau em đang tìm
phương ẩn náu nơi anh, sắp bộc lộ ra đây. Hãy tin tất cả những lời em nói,
đó là lời cầu xin duy nhất của em đối với anh: Người ta không nói dối vào
cái giờ đứa con độc nhất của mình chết.
Em muốn bộc bạch với anh về cả cuộc đời em, cái cuộc đời chỉ thực
sự bắt đầu từ ngày em biết anh. Trước đó, nó chỉ là cái gì mập mờ và hỗn
độn mà ký ức của em không bao giờ quay trở lại; nó giống như một cái
hầm tối, trong đó bụi và mạng nhện phủ đầy lên những đồ vật và những con
người đường nét mờ ảo không còn để lại chút gì trong trái tim em nữa. Khi
biết anh, em mới mười ba tuổi và ở cùng ngôi nhà hiện anh vẫn đang ở.
Ngôi nhà trong đó anh đang cầm trên tay lá thư này.Chút hơi thở cuối cùng
của đời em, em ở cùng một tầng gác, ngay trước cửa phòng anh đó. Chắc
chắn anh chẳng còn nhớ gì về gia đình em nữa, về người vợ góa tội nghiệp
của một công chức Sở tài chính (bao giờ cũng mặc đồ tang) và đứa con gái
gầy gò thân hình chưa phát triển là em hồi bấy giờ; mẹ con em sống ru rú
trong cái xoàng xĩnh của loại người nghèo hèn. Có lẽ anh chẳng bao giờ