sức. Mắt em không cưỡng nổi, cứ díp lại lúc nào không biết. Thành thử em
ngủ thiếp đi trên ghế 3, 4 tiếng đồng hồ và trong thời gian đó, thần chết đã
cướp con em đi mất. Bây giờ, nó nằm đây, thằng bé tội nghiệp thân yêu,
trong cái giường con nít chật hẹp, y nguyên như lúc nó chết; có điều là
người ta đã vuốt mắt cho nó, đôi mắt đen sẫm tối và thông minh của nó;
người ta đã đặt hai tay nó chắp lên trên chiếc sơ mi trắng và bốn ngọn bạch
lạp đang cháy le lói ở bốn góc giường.
Em không dám nhìn, em không dám đụng đậy, bởi vì hễ ánh sáng lúng
liếng đi thì những vệt bóng lại lướt trên mặt nó và em tưởng như nét mặt nó
hoạt động và em có thể ngỡ rằng nó không chết, rằng nó sắp sửa thức dậy,
cất cái giọng trong trẻo nói với em vài lời âu yếm trẻ thơ. Nhưng em biết,
nó chết rồi, và em không muốn nhìn để khỏi tiếp tục hy vọng và để khỏi
phải thất vọng một lần nữa. Em biết, em biết lắm, con em đã chết hôm qua;
bây giờ em chỉ còn có mình anh trên đời, chỉ còn mình anh, mà anh thì
không biết gì về em và có lẽ giờ đây đang vui chơi không hay không biết gì
hết, hoặc đang tiêu khiển với mọi người mọi vật. Em chỉ có anh. Anh,
người chưa từng bao giờ biết đến em, người mà em yêu suốt cả cuộc đời.
Em lấy cây nến thứ năm và em đặt nó lên bàn nơi em ngồi viết cho
anh. Bởi vì em không thể ngồi một mình với đứa con chết mà không kêu
lên bằng cả tâm hồn, và vào cái giờ khủng khiếp này, em còn biết nói với
ai, nếu không nói với anh, người đã từng là tất thảy đối với em và hiện vẫn
là tất thảy đối với em?
Em không hiểu em nói thế có rõ không, có thể anh không hiểu em
chăng? Đầu em nặng trịch; hai thái dương em đập dồn và ong ong; chân tay
em ê ẩm. Em cho là em bị sốt; và có lẽ lại cúm cũng nên, bệnh cúm hiện
đang lảng vảng ở cửa nhà này sang cửa nhà nọ, và nếu thế thì càng hay, vì
em sẽ đi với con em và không bắt buộc phải cố gắng tự chủ nữa. Luôn luôn
có một tấm màn sẫm tối lướt qua trước mắt em; có lẽ em sẽ không đủ sức
viết hết bức thư này đâu; nhưng em muốn thu thập hết sức lực của mình lại