bội. Cuối cùng, ngày thứ ba, em thấy anh và nỗi ngạc nhiên của em mới sâu
sắc biết bao khi nhận thấy anh hoàn toàn khác với tưởng tượng của em,
không có gì giống với hình ảnh Đức Chúa Cha mà em đã hình dung ra một
cách trẻ con! Em đã mơ đến một ông già đôn hậu đeo kính, vậy mà anh lại
thế này, vẫn hệt như anh bây giờ, anh, con người bất biến mà năm tháng cứ
trượt đi không sao phạm tới được! Anh mặc một bộ quần áo thể thao đẹp
mê hồn, màu nâu nhạt, và anh chạy thoăn thoắt lên cầu thang, nhanh nhẹn
như trẻ con, bao giờ cũng nhảy hai bậc một. Anh cầm mũ trong tay và như
thế, với một nỗi kinh ngạc khôn xiết tả, em ngắm bộ mặt đầy sức sống,
ngời ngời của anh với mái tóc thanh xuân; quả thực em đã giật thót người
vì kinh ngạc khi thấy anh trẻ biết bao, đẹp biết bao, mềm mại, thon thả và
tao nhã biết bao. Mà cái đó chẳng có gì là lạ, ngay từ giây phút đầu tiên, em
đã cảm thấy rất rõ ràng điều mà mọi người cũng cảm thấy như em khi thấy
dáng anh, điều mà người ra hơi ngỡ ngàng cảm thấy theo một cách duy
nhất ở anh, có hai con người, một chàng trai trẻ nồng nhiệt, vui tươi, lao hết
mình vào vui chơi và phiêu lưu, và đồng thời, trong nghệ thuật, lại là một
tính cách nghiêm túc triệt để, trung thành với phận sự, học rộng và tinh tế
vô cùng. Em linh cảm thấy cái mà mọi người đoán ra trước khi biết anh: Là
anh sống một cuộc sống lưỡng diện, một cuộc sống mà mặt sáng quay
thẳng về phía thế gian, trong khi mặt kia chìm trong bóng tối, chỉ có riêng
mình anh biết mà thôi. Cái tính chất lưỡng diện sâu sắc ấy, điều bí mật của
cuộc đời anh, con bé mười ba tuổi là em lúc bấy giờ, bị anh thu mất hồn, đã
cảm thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh yêu của em, thế là anh đã biết hồi ấy anh là điều kỳ diệu như thế
nào với em - phải đối với em, một con bé con. Một con người được kính
trọng vì viết sách, vì nổi tiếng rộng rãi trong thế gian - thế mà đột nhiên
hiển hiện ra trong dáng nét của một chàng trai trẻ hai mươi lăm tuổi tao nhã
và vui tươi như chú bé! Em có phải nói thêm với anh rằng từ hôm đó trở đi,
trong ngôi nhà của chúng mình, trong cái thế giới bé con của em, không
còn có gì làm em quan tâm nữa ngoài anh ra, rằng, với tất cả sự bướng bỉnh
và dai dẳng thường xuyên ám ảnh của một con bé 13 tuổi, em chỉ còn có