thuộc về anh. Về sau em hiểu ra - hẳn là em cũng sớm hiểu ra điều đó thôi -
rằng cái nhìn rạng rỡ ấy, cái nhìn như tạo một luồng nam châm quanh anh
đó, cái nhìn vừa như bao bọc lại vừa như lột trần người ta ra, cái nhìn của
kẻ quyến rũ bẩm sinh ấy, anh đem phân phát một cách hào phóng cho mọi
phụ nữ đi qua gần anh, cho mọi cô hầu gái mở cửa cho anh, em đã hiểu ra
rằng ở anh cái nhìn đó không có chút gì là ý thức cả, trong đó không có ý
chí mà cũng chẳng có quyến luyến, nhưng sự âu yếm của anh đối với nữ
giới đã hoàn toàn vô hình chung đem lại cho cái nhìn của anh một vẻ dịu
dàng, ấm áp mỗi khi anh hướng mắt về phía họ. Nhưng em - một con bé 13
tuổi - em không hay biết một tí gì về nét cá tính đó của anh; em chìm vào
vào con sông lửa. Em ngỡ là niềm âu yếm đó chỉ dành cho em, cho riêng
một mình em thôi, cái giây phút độc nhất ấy cũng đủ biến con bé chưa mãn
khai là em lúc đó thành một người đàn bà và người đàn bà ấy đã vĩnh viễn
là của anh
"Ai đấy?" Con bạn em hỏi. Em không trả lời nó ngay được. Em không
thể nói tên anh ra. Từ cái giây phút đầu tiên, cái giây phút duy nhất ấy, tên
anh đã trở thành điều bí mật của em.
"Chậc! Một ông cùng ở trong nhà này". Sau đó em ấp úng trả lời một
cách vụng về.
“Vậy sao cậu lại đỏ rừ mặt lên khi ông ta nhìn cậu thế?" Con bạn em
trêu với tất cả cái tinh ma của một đứa bé tò mò. Và chính vì em cảm thấy
sự chọc ghẹo của nó nhằm vào điều bí mật của mình, máu em lại càng dồn
lên mặt, nóng bừng bừng, Ngượng quá hoá thô tục, em hét rầm lên một
cách man rợ: “Đồ gà mái tây ranh con!" Em những muốn bóp cho nó chết
ngạt. Nhưng nó lại càng cười già với một vẻ giễu cợt hơn; em tức ứa nước
mắt mà không làm gì được. Em bỏ mặc nó đứng đấy và chạy lên nhà mình.
Chính giây phút đó, em đã yêu anh. Em biết rằng các bà, các cô vẫn thường
nói với chữ đó, anh, chú bé cưng của họ. Nhưng hãy tin em, chưa ai từng
yêu anh mãnh liệt - như một con nô lệ, như một con chó - và tận tâm bằng