một điều lo toan duy nhất: Xoay quanh cuộc sống và cuộc đời anh! Em
quan sát anh, em quan sát những thói quen của anh, em quan sát những
người đến nhà anh, và tất cả những cái đó đáng lẽ làm giảm bớt nỗi tò mò
anh đã khơi lên trong em thì lại càng chỉ làm cho nó tăng thêm, bởi vì tính
chất lưỡng diện của con người anh hoàn toàn biểu hiện trong đa dạng
những cuộc thăm viếng đó, Có những thanh niên, bạn anh, anh cùng họ
cười nói rất thoải mái, những sinh viên ăn vận giản dị, rồi lại có những bà
đi xe hơi tới, thậm chí một lần có cả ông giám đốc Nhà hát ca kịch - nhà
nhạc trưởng lớn mà em thường chỉ trông thấy từ đằng xa, ở giá nhạc của
ông ta, mà chỉ nhìn, em cũng thấy lòng tràn đầy kính phục - rồi lại có cả
những cô bé còn đi học trường thương mại, luýnh quýnh lướt qua cửa
phòng: tóm lại rất nhiều phụ nữ. Đối với em cái đó không có ý nghĩa gì đặc
biệt, thậm chí một buổi sáng, khi đi học, em thấy một bà đeo mạng kín mít
ra khỏi phòng anh cũng thế thôi, lúc bấy giờ em mới 13 tuổi đầu và chưa
hiểu rằng nỗi tò mò say sưa trong việc rình ngóng anh đã là tình yêu rồi, vì
em còn bé quá.
Nhưng anh yêu của em, cho đến hôm nay em vẫn còn nhớ đích xác cái
ngày, giờ em đã hoàn toàn và vĩnh viễn gắn bó với anh. Bữa ấy em vừa đi
chơi với một con bạn cùng trường về và chúng em đang đứng nói chuyện
với nhau trước cửa nhà. Một chiếc xe hơi phóng hết tốc lực đến; xe dừng
lại và với dáng đi nôn nóng, như nhún nhẩy đến bây giờ vẫn làm em say mê
rạo rực, anh nhảy từ bậc cửa xuống và đi về phía cửa nhà. Không biết một
sức mạnh vô thức nào đã xui khiến em chạy đến mở cửa cho anh, em giao
bước anh và chúng mình gần như va phải nhau. Anh nhìn em bằng cái nhìn
ấm áp, dịu dàng và bao bọc như một niềm âu yếm; anh mỉm cười với em
bằng một nụ cười mà em không thể gọi là cái gì khác ngoài chữ êm ái và
anh nói với em bằng một giọng thanh thanh, gần như thân mật: ”Rất cảm
ơn cô".
Chỉ có chừng ấy thôi, anh rất yêu thương. Nhưng từ giây phút ấy trở
đi, từ khi em cảm thấy cái nhìn dịu dàng và êm ái ấy, em đã hoàn toàn