và thuộc loại học xoàng ở trường, em bỗng trở thành học sinh đứng đầu
lớp; em đọc hàng trăm cuốn sách, đọc rất khuya, bởi vì em biết anh yêu
thích sách; đùng một cái, em bắt đầu lao vào tập piano với một sự kiên trì
hầu như không tưởng tượng nổi khiến mẹ em rất ngạc nhiên chỉ vì em nghĩ
là anh yêu âm nhạc. Em vá víu lại quần áo, em chăm chút bộ cánh chỉ cốt
để có vẻ sạch sẽ và ưa nhìn trước mắt anh; và cứ nghĩ đến chiếc áo ”blu" đi
trường (đó là một cái áo mặc trong nhà của mẹ em chữa lại) có một miếng
vá vuông vuông ở bên trái, em lại thấy thật bỉ ổi. Nhỡ ra tình cờ anh nhìn
thấy mụn vá ấy, anh khinh em thì sao? Chính vì thế mà bao giờ em cũng
khư khư ôm chặt lấy cặp sách khi chạy lên cầu thang gác, run lên vì sợ. Nỗi
sợ hãi ấy thật vô nghĩa lý vì chẳng bao giờ, gần như chẳng bao giờ anh còn
nhìn đến em nữa.
Và mặc dầu vậy, nói thật tình, suốt ngày, em chỉ chờ anh, rình ngóng
anh. Ở cửa phòng nhà em có một lỗ cửa nhỏ bằng đồng màu vàng, có thể
ghé mắt qua cái ô kính tròn tròn của nó nhìn thấy mọi sự diễn ra trên sàn
cầu thang, cho đến tận cửa phòng anh. Cái ô cửa đó — không, anh yêu của
em, anh đừng cười; đến tận hôm nay em vẫn chẳng thấy xấu hổ gì về những
giờ đó cả! — Cái ô cửa đấy đối với em chính là con mắt em dùng để khám
phá vũ trụ; nơi đó, ròng rã hàng tháng, hàng năm trời, trong căn phòng chờ
lạnh giá, lúc nào cũng sợ mẹ em sinh nghi, em ngồi rình hết chiều này đến
chiều khác, một cuốn sách trên tay, căng thẳng như một sợi dây vĩ cầm và
cũng ngân rung như một sợi dây vĩ cầm khi được sự hiện diện của anh
chạm đến. Luôn luôn em bận bịu vì anh, luôn luôn chờ đợi và ngồi đứng
không yên; nhưng nào anh có biết, cũng như anh chẳng hề biết đến cái lò
xo căng thẳng của chiếc đồng hồ anh mang trong túi, trong bóng tối nó kiên
nhẫn đo đếm những giờ khắc của anh và điểm theo bước chân anh bằng
một nhịp tim đập thầm thì trong khi con mắt vội vã của anh chỉ lơ đãng lướt
qua nó có một lần duy nhất trong số hàng triệu tích tắc thao thức hoài
không ngơi. Em biết mọi thứ về anh, từng chiếc ca vát của anh, từng bộ
quần áo của anh; em biết và mau chóng phân biệt được mỗi người khách
đến thăm anh và em chia họ ra làm hai loại: Những người em có thiện cảm