thành kính tôn sùng- em được thấy bên trong phòng anh, thế giới của anh,
cái bàn anh ngồi viết, trên đó có vài bông hoa cắm trên một bình pha lê
xanh lơ, đồ đạc của anh, những bức tranh, sách vở của anh. Đó chỉ là một
cái nhìn lén thoáng qua vào cuộc đời anh. Bởi vì chắc chắn bác Jăng trung
thành của anh sẽ cấm em nếu em định đi sâu vào nữa; nhưng chỉ thế thôi
cũng đủ cho em hấp thụ hết cái không khí đó và cung cấp đủ dự trữ cho em
mơ hoài mơ mãi, mơ vô cùng tận đến anh trong những giờ thao thức và
trong giấc ngủ triền miên.
Cái phút ngắn ngủi đó là hạnh phúc nhất trong thời thơ trẻ của em. Em
muốn kể lại cho anh để anh, người không hề biết đến em, bắt đầu hiểu một
cuộc đời đã gắn bó với anh đến mức tiêu tan trong anh như thế nào.
Em muốn kể lại giờ phút đó cùng với một giờ phút khác nữa, rất gần
kề mà than ôi! Xiết bao khủng khiếp. Như em đã nói với anh, em đã quên
mọi thứ vì anh, em không nhòm ngó đến mẹ em và chẳng quan tâm đến ai,
Em không nhận thấy rằng một ông lớn tuổi, một thương gia ở Inxpruck, họ
xa đằng bố em, dạo đó thường đến thăm mẹ em luôn và thường ở lại chơi
lâu; trái lại, em lại thích thế vì ông ta hay đưa mẹ đi xem hát, do đó em có
thể một mình ngồi nghĩ đến anh và rình ngóng anh, điều diễm phúc lớn
nhất và duy nhất của em. Thế rồi một hôm, mẹ gọi em vào phòng vẻ khá
trịnh trọng và bảo có chuyện cần nói với em một cách nghiêm túc. Em tái
mặt đi và tim bắt đầu đập như trống làng, mẹ ngờ ngợ điều gì chăng, mẹ
đoán ra rồi chăng? Ý nghĩ đầu tiên của em là về anh, cái bí mật nhờ đó mà
em tiếp xúc được với thế giới. Nhưng chính mẹ em cũng bối rối, mẹ ôm
hôn em, điều mà mẹ chưa từng làm -hôn đằm thắm.Một lần, hai lần, mẹ
kéo em lại ngồi cạnh mẹ trên ghế sô-pha rồi bắt đầu ngập ngừng và rụt rè
kể rằng ông bác họ kia của em vốn góa vợ, đã ngỏ lời cầu hôn với mẹ và
mẹ đã quyết định nhận lời; chủ yếu vì lợi ích của em. Máu em dồn về tim
mạnh hơn, một ý nghĩ duy nhất dội lại trong thâm tâm em, hoàn toàn hướng
về anh.