đúng hơn, một sức mạnh nam châm hút em về phía cửa phòng anh, hai
chân cứng đờ, các khớp xương run rẩy. Em vừa nói với anh rằng em không
biết rõ em muốn gì nữa; phủ phục dưới chân anh, và xin anh giữ em lại làm
con hầu, làm nữ tỳ, và em rất sợ là anh cười cái cuồng tín ngây thơ của một
con bé 15, nhưng anh yêu của em, hẳn anh sẽ không cười nếu anh biết lúc
bấy giờ em ở tình trạng như thế nào, đứng ngoài hành lang lạnh giá, sợ
cứng người và mặc dầu thế vẫn bị một sức mạnh không thể tưởng tượng
nổi thúc đẩy về phía trước, nếu anh biết em đã rứt cánh tay - có thể nói thế
đấy- đã rứt cánh tay run rẩy ra khỏi mình thế nào để giơ nó lên và - đây là
một cuộc đấu tranh kéo dài trong những giây kinh khủng tưởng như đằng
đẵng một thiên thu- ấn vào cái nút trên cánh cửa. Đến tận ngày hôm nay,
em vẫn thấy vẳng trong tai tiếng chuông rền rồi phút im lặng tiếp theo,
trong khi tim em chững lại, máu em thôi không tuần hoàn nữa và em chỉ
còn ngong ngóng xem anh có ra không.
Nhưng anh đã không ra. Không có ai ra cả. Hẳn là chiều hôm ấy anh
đi chơi và bác Jăng cũng chạy quanh có việc; và thế là em loạng choạng trở
về — với trong đôi tai ong ong, tiếng chuông rền — quay vào căn phòng
đảo lộn và trống tuếch, em kiệt sức gieo mình xuống một tấm chăn du lịch,
đi có mấy bước ấy thôi mà mệt như vừa lặn lội hàng giờ qua một lớp tuyết
dày. Nhưng bên dưới cơn mệt ấy, cháy bỏng cái quyết tâm vẫn còn cuồng
nhiệt là phải gặp anh và nói chuyện với anh trước khi bị giằng đi khỏi nơi
này. Em thề với anh rằng trong đó không hề có mảy may ý nghĩ nhục dục
nào; dạo ấy em còn chưa biết gì chính bởi em không nghĩ đến gì khác ngoài
anh ra; em chỉ muốn trông thấy anh, trông thấy anh lần nữa, níu chặt lấy
anh. Suốt đêm, suốt cái đêm dài khủng khiếp ấy, anh yêu thương của em ạ,
em đã chờ anh.
Mẹ em vừa nằm vào giường và ngủ thiếp đi là em lẻn ngay ra phòng
chờ để ngóng tiếng anh trở về. Em đợi suốt đêm và đó là một đêm tháng
giêng giá buốt. Em mệt nhoài, chân tay đau như giần, không có cái ghế nào
mà ngồi, em bèn nằm luôn ra sàn lạnh có gió lùa từ cửa ra vào. Em cứ nằm