và những người em có ác cảm; từ năm mười ba đến năm mười sáu tuổi,
không có một giờ nào em không sống trong anh. Ôi! Hồi đó em còn có cái
trò rồ dại nào mà em không làm nữa! Em hôn cái nắm cửa mà anh đã chạm
tay vào, em nhặt trộm một mẩu xì gà anh vứt đi trước khi vào nhà, nó rất
thiêng liêng đối với em vì anh đã đặt môi lên đó. Tới tối em viện mọi cớ
xuống dưới đường tới hàng trăm lượt để xem gian buồng nào của anh được
thắp sáng và do đó, cảm thấy cụ thể hơn sự có mặt vô hình của anh. Và
trong những tuần lễ anh đi xa — cứ nhìn thấy bác Jăng phúc hậu mang cái
túi du lịch màu vàng của anh xuống là tim em ngừng đập vì sợ hãi — trong
những tuần đó cuộc đời của em như chết rồi, không còn mục tiêu gì cả. Em
đi đi lại lại, cáu kỉnh, phiền muộn, dữ tợn mà lúc nào cũng phải đề phòng
sao cho mẹ em đừng để ý thấy nỗi tuyệt vọng cùng đôi mắt ướt lệ của em.
Em biết rằng những điều em kể với anh đây chỉ là những phấn khích
lố bịch và những trò rồ dại của con nít. Đáng lẽ em phải lấy làm xấu hổ, bởi
vì không lúc nào tình yêu của em đối với anh lại trong trắng và say mê hơn
trong những cơn thái quá trẻ con ấy. Em có thể kể cho anh nghe hàng giờ,
hàng ngày liền là hồi ấy em đã sống với anh như thế nào, với anh, người
hầu như chưa biết mặt em, bởi vì những lúc gặp anh trên cầu thang không
có cách nào tránh được do sợ cái nhìn cháy bỏng của anh, em thường cắm
đầu chạy vụt qua như một người sắp lao xuống nước, tất cả chỉ là để anh
khỏi thấy má em đỏ bừng lên. Em có thể kể cho anh nghe hàng giờ, hàng
ngày liền về những năm tháng ấy mà anh đã quên từ lâu; em có thể giở
từng tờ cuốn lịch đời anh; nhưng em không muốn làm anh phiền lòng, em
không muốn dày vò anh. Em chỉ muốn thổ lộ thêm với anh về cái sự kiện
tốt đẹp nhất thời trẻ thơ của em và em xin anh đừng có chế giễu sự vô
nghĩa lý của nó, bởi vì đối với em lúc đó hãy còn bé, nó lại là một cõi vô
cùng vô tận. Đó là một ngày chủ nhật, anh đang đi xa, và người lão bộc của
anh kéo những tấm thảm nặng vừa rũ bụi xong qua cửa phòng anh. Ông lão
phúc hậu khuân ì ạch một cách vất vả, em đánh bạo lại gần xin giúp bác
một tay. Bác ấy ngạc nhiên nhưng rồi đồng ý để em làm, và do đó, em được
thấy - Ôi! Em muốn nói với anh rằng em đã chiêm ngưỡng với biết bao