duy nhất: ”Trở về Viên, trở về bên anh". Và em đã thành công cưỡng đặt ý
chí của mình, mặc dầu nó thật rồ dại, khó hiểu đối với những người khác.
Bố dượng em giàu, ông coi em như con đẻ. Nhưng với một sự bướng bỉnh
hung dữ, em khăng khăng đòi đi làm để tự nuôi thân, và cuối cùng, em đã
được trở về Viên ở nhà một người bà con và làm công cho một hãng may
lớn.
***
Có cần phải nói với anh là em đến đâu trước tiên không? Khi cuối
cùng; cuối cùng - Em về tới Viên vào buổi chiều thu đầy sương mù ấy? Em
để chiếc hòm lại ở nhà ga, em nhảy tót lên một chiếc xe điện sao mà em
thấy nó chạy chậm đến thế! Một chỗ đỗ làm em điên đầu lên- và em chạy
đến trước cửa nhà anh. Cửa sổ phòng anh sáng đèn, tim em đập rộn cả lên.
Chỉ đến lúc bấy giờ em mới tìm lại được cuộc sống trong thành phố này mà
trước đó, tất cả sự huyên náo của nó sao mà xa lạ, em mới tiếp tục sống, khi
cảm thấy ở gần bên anh- cái ước mơ muôn thuở của em. Em có ngờ đâu
rằng ngay cả khi giữa chúng ta là trăm núi ngàn sông, em cũng không xa
vời tư tưởng anh hơn lúc đó là mấy, khi mà giữa anh và cái nhìn long lanh
của em chỉ có tấm kính sáng đèn của cửa phòng anh. Em nhìn lên trên ấy,
bao gờ cũng hướng về trên ấy, nơi đó có ánh lửa, nơi đó là nhà, nơi đó có
anh, anh, vũ trụ của em. Hai năm ròng em đã mơ đến cái giờ phút đó, bây
giờ em mới được sống nó. Và suốt buổi tối mùa thu sương phủ, một buổi
tối dài, êm dịu em cứ đứng trước cửa sổ phòng anh cho đến khi đèn tắt. Mãi
sau đó, em mới bắt đầu đi tìm ngôi nhà em sẽ ở.
Tối nào, em cũng quay trở lại trước cửa nhà anh. Em làm việc ở cửa
hàng đến tận sáu giờ, đó là một công việc nặng nhọc và bận bịu, nhưng em
thích nó vì sự náo động ấy khiến cho em cảm thấy cái náo động nội tâm bớt
đau đớn. Và, tấm rèm sắt vừa khép xuống đằng sau lưng là em chạy thẳng
một mạch đến nơi hẹn hò thân thiết của em. Nhìn thấy anh dù chỉ một lần,
gặp anh dù chỉ một lần, đó là mong muốn duy nhất của em; một lần nữa lại