Và cuối cùng, một chiều, anh đã để ý tới em. Em trông thấy anh đi tới
từ đằng xa và em tập trung hết ý chí không né ra khỏi đường anh đi. Tình
cờ có một chiếc xe đang dỡ hàng chắn ngang phố, thành thử anh bắt buộc
phải đi sát vào gần em. Bất giác, cái nhìn của anh đặt lên em, lơ đãng để
rồi, ngay sau đó, khi bắt gặp đôi mắt chăm chú của em. Ôi! Lúc đó, nhớ lại
mà em rùng cả mình - liền biến thành cái nhìn anh vẫn dành cho phái nữ,
cái nhìn âu yếm, vuốt ve và đồng thời thấu suốt tận da thịt, cái nhìn bao
quát và chinh phục ngay lần đầu đã biến em từ một đứa bé trở thành đàn bà,
trở thành một cô gái đáng yêu. Trong một vài giây đồng hồ, cái nhìn ấy làm
mắt em đê mê, không thể và không muốn rời khỏi sức hút của nó, thế rồi
anh đi qua. Tim em đập thình thình; bất đắc dĩ em phải chậm bước lại và
khi quay lại với một nỗi tò mò không kiềm chế nổi, em trông thấy anh dừng
lại và ngó nhìn đằng sau em. Và, qua cái cách anh quan sát em với một vẻ
tò mò thích thú, em hiểu ngay là anh đã không nhận ra em.
Anh không nhận ra em, lúc đó cũng như mãi mãi chẳng bao giờ anh
nhận ra em cả, làm sao em có thể, ôi anh rất yêu thương. Làm sao em có
thể tả cho anh nghe nỗi thất vọng em cảm thấy trong giây phút đó? Đó là
lần đầu tiên em phải chịu nỗi đau oan nghiệt là không được anh nhận ra, cái
nỗi đau oan nghiệt đã theo em suốt đời cho đến khi chết cùng với nó: "Vẫn
là kẻ xa lạ vẫn mãi mãi là kẻ xa lạ đối với anh". Làm sao em có thể mô tả
được nỗi tuyệt vọng đó với anh? Bởi vì, anh thấy không, trong hai năm trời
ở Inxpruck - hai năm không ngừng nghĩ tới anh và chỉ mơ tưởng hoài cuộc
gặp gỡ đầu tiên khi em trở lại Viên sẽ ra sao- trong hai năm đó, tùy theo
tâm trạng, em đã tính đến những triển vọng buồn tủi nhất cũng như vui tươi
nhất. Có thể nói em đã dự kiến mọi khả năng; trong những lúc bi quan, em
đã tưởng tượng rằng anh sẽ xua đẩy em, anh sẽ không đoái hoài gì đến em,
vì em chẳng ra sao, em xấu quá, rầy rà quá. Tất cả các dạng của sự rẻ rúng.
Lạnh lùng, dửng dưng có thể thấy ở anh, em đều đã hình dung đầy đủ,
nhưng ngay cả trong những giờ đen tối nhất, trong những lúc em ý thức sâu
sắc nhất sự tầm thường xoàng xĩnh của mình em cũng không hề tính đến
cái khả năng này, cái khả năng khủng khiếp hơn tất cả, là thậm chí anh