có thể đứng từ xa hôn lên mặt anh bằng cái nhìn. Được một tuần lễ thì em
gặp anh thật vào cái lúc em không ngờ nhất; trong khi em ngắm những cửa
sổ phòng anh trên kia thì anh đi ngang qua đường về phía em đứng. Và
bỗng nhiên em lại trở thành con bé mười ba tuổi năm xưa; em cảm thấy
máu dồn lên cả hai mắt, mặc dầu lòng thầm mong được nhìn thấy mắt anh,
bất giác em cúi đầu xuống và chạy vụt qua trước mặt anh như một con thú
bị săn đuổi.
Sau đó xem xấu hổ vì đã sợ hãi chạy trốn như cô bé học sinh, bởi lẽ
giờ đây ý chí của em đã rõ ràng, em muốn gặp anh, em tìm kiếm anh, em
muốn anh nhận ra em sau bao nhiêu năm chìm đắm chờ đợi trong bóng tối,
em muốn được anh trân trọng, em muốn được anh yêu.
Trong một thời gian dài, anh không để ý đến em, mặc dầu tối nào cũng
vậy, cả trong tuyết xoáy lộn dưới làn gió phũ phàng như dao cắt thịt của
thành Viên, em vẫn đứng rình ngoài phố. Nhiều khi em đợi hàng giờ vô ích,
nhiều khi cuối cùng anh ra khỏi nhà với các khách khứa; lần khác nữa, em
thấy anh đi cùng với bạn nữ và từ đó em hiểu rằng em đã lớn, em cảm thấy
tính chất mới mẻ và khác hẳn trong tình cảm của em đối với anh bằng cái
giật thót nơi tim làm tan nát tâm hồn em khi em trong thấy một người đàn
bà xa lạ khoác tay anh đi sóng đôi đường hoàng đến thế. Em không ngạc
nhiên, bởi vì từ những ngày còn nhỏ, em đã biết anh luôn luôn có khách nữ,
nhưng giờ đây, đột nhiên, trong em cuộn lên như một nỗi đau thể xác và
một cái gì căng ra trong em, vừa hằn học vừa thèm muốn, trước sự thân
mật công khai và vật dục ấy với một người đàn bà khác. Dạo ấy, em vốn
kiêu kỳ một cách trẻ con và có lẽ bây giờ em cũng vẫn thế, em lánh hẳn đi
một ngày; nhưng cái buổi tối tự ái, làm mình làm mẩy không đến nhà anh
đó, sao mà nó kinh khủng đối với em! Chiều hôm sau, em đã lại cung cúc
trở về vị trí; em đợi anh, em đợi anh hoài, như trong suốt cả số phận, em đã
đợi trước cửa đời anh khép chặt không một lối cho em vào.