cạnh em. Anh nói với em bằng cái phong thái vui tươi nhẹ nhàng của anh
như thể chúng mình là bạn thân của nhau từ lâu. Ôi! Anh không hề có một
ý niệm nhỏ nào về con người em! Không bao giờ anh biết mảy may về đời
em! Anh nói với em thoải mái diệu kỳ, khiến em luống cuống không trả lời
được. Hai chúng mình cùng đi suốt dọc phố. Rồi anh hỏi em có bằng lòng
ăn bữa chiều với anh không, em nhận lời. Còn có điều gì em dám từ chối
anh?
***
Chúng mình cùng ăn chiều trong một tiệm ăn nhỏ. Anh có biết ở chỗ
nào không? Chắc chắn là không; nếu anh có nhớ đi nữa thì anh cũng chỉ coi
bữa tối hôm đó là một cuộc trăng gió, giống như biết bao cuộc trăng gió
khác, bởi vì em là cái gì đối với anh kia chứ? Một người đàn bà trong hàng
trăm đàn bà, một cuộc trăng hoa trong một chuỗi trăng hoa dài bất tận. Vả
lại làm sao anh có thể nhớ được gì về em? Em nói rất ít, bởi vì đối với em,
được ở bên anh và nghe anh, là một hạnh phúc lớn vô cùng rồi. Em không
muốn làm phí phạm phút nào trong câu chuyện của anh, bằng một câu hỏi
bâng quơ hay một lời ngu ngốc. Chẳng bao giờ lòng biết ơn của em quên
được giờ này. Anh đáp ứng rất đúng với điều mà lòng sùng kính say mê của
em chờ đợi ở anh, anh âu yếu dịu dàng và đầy ý tứ, không chút đường đột
sỗ sàng, tránh những cái mơn trớn vuốt ve mà những người khác thường
cho phép mình làm quá sớm, từ phút đầu, thái độ của anh đã rất thân ái và
tự tin; thái độ ấy thật đáng tin cậy đến nỗi, ví dụ em trước đó còn chưa
thuộc về anh trọn vẹn với tất cả ý chí mình, thì chỉ riêng lần này, anh cũng
đủ chinh phục em hoàn toàn. Ôi! Anh không hề biết là chiều hôm đó anh đã
hoàn thành một việc tuyệt diệu như thế nào, bằng cách không làm thất vọng
năm năm chờ đợi trong cô gái là em thuở bấy giờ.
Trời về khuya, chúng mình ra về. Ra đến cửa tiệm ăn, anh hỏi em có
vội gì hay còn có thì giờ. Làm sao em có thể giấu anh là em sẵn sàng làm
theo mọi ý muốn của anh? Em trả lời là em rỗi. Rồi anh cố dẹp một chút