chỉ xin anh hãy thử tưởng tượng rằng mỗi đồ vật có thể nói, đều thấm
đượm mối tình của em, mỗi biểu tượng đều là một biểu tượng của thời thơ
trẻ, của nỗi niềm mong ước đã được thắp lên trong em từ bao lâu. Cánh cửa
em thường đứng chờ đợi anh kể có hàng nghìn lần, cái cầu thang nơi em
rình ngóng, đoán tiếng chân anh và cũng là nơi em trông thấy anh lần đầu,
cái lỗ cửa tròn nơi em tập dò xuống đáy tâm hồn, tấm thảm trước cửa
phòng, một hôm em đã quỳ lên, tiếng chìa khóa kèn kẹt bao giờ cũng làm
em giật nẩy mình rời khỏi vị trí nghe trộm. Tất cả tuổi thơ của em, tất cả
mối tình của em lấy nơi đây làm tổ, trong một khoảng rộng vài thước; cả
cuộc đời em là ở đó, và bây giờ một thứ giông bão sập xuống đầu em, trong
khi mọi sự, mọi sự hoàn thành và cùng với anh — em với anh! Em bước
vào nhà anh, nhà chúng mình. Anh thử nghĩ coi, cho tới khi tới trước cửa
phòng anh — tất nhiên chữ nghĩa của em hẳn có vẻ tẻ nhạt, nhưng em
không biết nói thế nào khác cả — tất cả trong cuộc đời em vẫn chỉ là thực
tại buồn bã, em chỉ thấy trước mắt mình một thế giới thường nhật xám xịt,
vậy mà giờ đây mở ra cái xứ sở huyền diệu của ước mơ con trẻ, vương
quốc của Aladin.
Hãy nghĩ rằng hàng nghìn lần cặp mắt em đã sôi nổi dán chặt vào cánh
cửa này, giờ đây em loạng choạng bước qua nó, và anh sẽ cảm thấy —
phải, chỉ cảm thấy thôi, anh thương yêu ạ, bởi vì chẳng bao giờ anh biết
được hoàn toàn đâu — là biết bao nhiêu giờ của đời em đã kết đọng lại
trong giây phút choáng váng này.
Em ở lại phòng anh suốt đêm ấy. Anh không ngờ rằng trước anh, chưa
có một người đàn ông nào đụng vào người em, thậm chí chưa ai từng chạm
khẽ hoặc trông thấy thân thể em. Anh yêu, làm sao anh có thể ngờ được
điều đó, bởi lẽ em chẳng hề kháng cự anh mảy may, bởi lẽ em cố dẹp đi
mọi ngần ngại do thẹn thùng, chỉ cốt để anh khỏi đoán ra điều bí mật của
mối tình em, nó ắt sẽ làm anh thất kinh lên - vì đối với anh, tình yêu chỉ có
thể là một cái gì nhẹ nhàng, khoác cái hình thức của một trò chơi và chẳng
có gì là quan trọng; anh sợ dính líu sâu vào một số phận. Anh muốn nếm vô