anh biết tên em. Em vẫn giữ điều bí mật của mình. Một lần nữa khi chia
tay, anh lại tặng em mấy bông hồng- những bông hồng thay lời chào ly biệt.
***
Trong hai tháng trời, ngày nao em cũng đến lục hòm thư lưu... nhưng
mà thôi, tại sao lại mô tả cho anh nghe những đau đớn dày vò, những cực
hình hoả ngục của chờ mong và thất vọng làm gì? Em không kết tội anh,
em yêu anh đúng như con người thật của anh, sôi nổi và chóng quên, tận
tâm và phụ bạc, em yêu anh, con người như thế, nguyên như thế thôi, như
xưa nay và đến bây giờ anh vẫn là thế! Anh trở về đã lâu, những khung cửa
sổ sáng đèn ở phòng anh cho em biết thế, mà anh không viết cho em một
dòng. Em không được một dòng nào của anh, giờ đây, đến phút cuối cùng
của đời em, không được lấy một dòng của đời anh. Anh, con người mà em
đã trao cho trọn vẹn cả cuộc đời. Em đã chờ đợi, chờ đợi như một kẻ chết
đuối. Nhưng anh không gọi em, anh không viết cho lấy một dòng... không
được lấy một dòng nhỏ nào.
Con em chết hôm qua- đó cũng là con anh. Phải anh yêu của em ơi, đó
cũng là con anh, đứa con của một trong ba đêm ấy, em thề với anh như thế
và người ta không thể núp dưới bóng của cái chết mà nói dối, phải không
anh? Đó là con chúng ta, em thề với anh như vậy, bởi vì từ cái lúc em trao
thân cho anh đến khi em quằn quại trong cơn đau đẻ, không hề có một
người đàn ông nào chạm đến người em. Sự giao tiếp với anh đã làm cho
thân thể em trở nên thiêng liêng trước mắt em, làm sao em có thể chia xẻ
thân em giữa anh vốn là tất cả đối với em và những kẻ khác chỉ khẽ lướt
qua đời em? Đó là con chúng ta, anh thương yêu ạ, đứa con của mối tình
em ý thức rõ ràng và của sự âu yếm vô tư, hào phóng, hầu như tự động của
anh, con của chúng ta, con trai của chúng ta, đứa con độc nhất của chúng
ta. Nhưng bây giờ anh có muốn biết - có lẽ anh hoảng sợ, cũng có thể anh
chỉ ngạc nhiên mà thôi, giờ đây, anh có muốn biết chăng, anh yêu thương
của em ơi, tại sao trong suốt những năm dài ấy, em đã giấu không cho anh