biết là có đứa con ấy, và tại sao đến hôm nay mới nói cho anh biết là có đứa
con ấy, và tại sao đến hôm nay em mới nói vói anh về nó, khi nó đang nằm
kia, ngủ yên trong bóng tối, ngủ yên mãi mãi, đã sẵn sàng ra đi và không
bao giờ, không bao giờ trở lại nữa. Trước đây, làm sao em dám nói với anh
điều đó kia chứ? Anh sẽ không khi nào tin em, người con gái xa lạ quá dễ
dàng ưng thuận chiều anh ba đêm ấy, sẵn sàng trao thân không chút do dự
thậm chí còn cuồng nhiệt nữa, ắt hẳn anh không khi nào tin được rằng
người đàn bà vô danh gặp gỡ thoáng qua lại có thể giữ lòng chung thuỷ với
anh, phải, với anh, con người bạc bội - anh chẳng đời nào chịu nhận đứa bé
ấy là con anh mà không nghi hoặc. Ngay cả nếu anh cho những lời em nói
là có lý, anh cũng không đời nào gạt bỏ được mối nghi ngờ là em định tìm
cách gán cho anh cái ngôi cha của một đứa trẻ xa lạ, bởi vì anh giàu có.
Anh hẳn sẽ ngờ vực em, giữa anh và em sẽ có một cái bóng nhập nhoạng
và vật vờ của hoài nghi. Em không muốn thế. Vả lại, em hiểu anh, em hiểu
anh đến mức chính anh cũng khó lòng tự hiểu mình như thế, em biết rằng,
bản tính vốn thích sự vô tư, nông nổi và vui chơi trong tình yêu, anh sẽ khổ
tâm khi thấy mình đột nhiên trở thành bố, đột nhiên phải chịu trách nhiệm
về một số phận. Anh, con người vốn chỉ có thể hít thở trong sự tự do, anh
cảm thấy bị cột chặt vào đời em theo một cách nào đó. Anh sẽ căm ghét em
một cách lờ mờ, ngược với ý muốn của anh - vì sự ràng buộc ấy anh sẽ thấy
em thật bỉ ổi, anh sẽ ghét em, có thể chỉ trong vài giờ, có thể chỉ trong
khoảng ngắn ngủi một vài phút - nhưng trong lòng tự ái của em thì em chỉ
muốn suốt đời, anh nghĩ đến em không gợn một vẩn mây. Em thà hứng lấy
tất cả chứ không chịu trở thành ghánh nặng cho anh, em muốn là người duy
nhất, trong số những phụ nữ đã đi qua đời anh, được anh nghĩ đến với tình
cảm yêu đương và biết ơn. Nhưng thực ra có bao giờ anh nghĩ đến em, anh
đã quên em rồi!
Em không kết tội anh đâu, anh yêu thương, không, em chẳng hề kết tội
anh, Hãy tha thứ cho em nếu đôi khi có một giọt đắng cay chua chát chảy
trong ngòi bút của em, hãy tha thứ cho em - bởi vì chẳng phải là con em,
con chúng ta nằm kia dưới anh sáng lay lắt của những ngọn nến đó sao?