trong cái phòng này, sự e thẹn của con người chỉ gặp toàn những cái nhìn
như đóng đinh câu rút và những lời như roi quất. Tất cả chỉ còn là một cái
tên ghi trên một tấm bảng, bởi vì cái nằm ở trên giường chỉ là một khối thịt
phập phồng cho những kẻ hiếu kỳ sờ mó và chỉ còn là một vật để triển lãm
và nghiên cứu. Ôi! Những người đàn bà đẻ con cho chồng ngay tại nhà
mình trong sự nâng giấc trìu mến của chồng, họ không biết thế nào là sinh
nở khi chỉ có một thân một mình không ai che chở, tênh hênh như trên một
cái bàn thí nghiệm y học. Đến tận bây giờ, mỗi khi gặp chữ "địa ngục"
trong một cuốn sách nào đó, bất giác em lại nghĩ ngay đến căn phòng đó,
nơi em đã trải qua bao đau đớn ê chề, giữa những mùi hôi thối, những tiếng
rên rẩm, những tiếng cười và tiếng kêu nồng nặc máu của những người đàn
bà chồng chất lên nhau — căn phòng mà, đối với cái giới tính e thẹn của
chúng em quả là một lò sát sinh thật sự.
Hãy tha thứ cho em, tha thứ cho em vì đã kể những điều đó với anh.
Nhưng chỉ có độc một lần này thôi, em sẽ không bao giờ nói với anh về
chuyện đó nữa — không bao giờ nữa. Trong mười một năm trường, em đã
không hé răng nói nửa lời và chẳng bao lâu nữa em sẽ vĩnh viễn câm lặng.
Em phải kêu to lên một lần cái giá em đã phải trả để có đứa con ấy, đứa con
đã từng là hạnh phúc tuyệt vời của em và giờ đây, đang nằm kia bất động.
Em đã quên những giờ ấy, đã quên từ lâu trong nụ cười, trong giọng nói của
thằng bé, trong niềm hạnh phúc của em; nhưng bây giờ nó chết rồi, nỗi cực
hình của em sống lại, và em cần làm nhẹ bớt nỗi lòng bằng cách kêu to cái
đau ấy lên một lần, chỉ một lần thôi.
***
Nhưng không phải em kết tội anh đâu; em chỉ kết tội Thượng Đế, kết
tội riêng Thượng Đế đã muốn gây ra cái cực hình vô lối ấy. Em không kết
tội anh, em thề là như vậy, và trong cơn phẫn nộ, không bao giờ em chống
lại anh. Ngay cả trong giờ phút đau đẻ quằn quại, ngay cả khi thân thể em
nóng ran vì xấu hổ trước những sinh viên ngoại trú trẻ tuổi hau háu nhìn