em, ngay cả trong giây phút tâm hồn em tan nát vì đau đớn, cũng không
bao giờ em kết tội anh trước Chúa, không bao giờ em hối tiếc chút gì về
những đêm chung sống với anh; không bao giờ mối tình của em đối với anh
gợn lên một lời trách móc; bao giờ em cũng yêu anh, bao giờ em cũng cầu
phước lành cho cái giờ đã run rủi cho em gặp anh. Và ví bằng có phải trả
lại cái địa ngục của những giờ đau khổ ấy, dù có biết trước những điều chờ
đợi mình, thì anh yêu ơi, em vẫn làm lại đúng những điều em đã làm một
lần nữa, ngàn lần nữa.
Con chúng ta chết rồi. Anh chưa hề biết nó. Chưa bao giờ, ngay cả
trong một cuộc gặp mặt tình cờ thoáng qua, cái nụ hoa bé bỏng từ anh sinh
ra ấy được luống mắt anh chạm tới. Từ khi có đứa con ấy, em lánh mặt anh
một thời gian dài. Mối tình sôi nổi của em đối với anh bớt đau đớn hơn;
thậm chí em còn tưởng là em không yêu anh say mê như trước nữa; ít ra thì
mối tình đó cũng không hành hạ em khổ sở đến như thế nữa; cho nên em
hiến tất cả sức lực không phải cho anh mà cho đứa bé đang cần em, mà em
phải nuôi, mà em có thể bồng lên trên tay và hôn khắp mình mẩy. Em như
được giải thoát khỏi nối bối rối anh đã gieo vào tâm hồn em như rứt ra khỏi
cái số mệnh khốn khổ của mình rút cục lại được cứu vớt bởi bản thân anh
dưới hình dạng khác nhưng thực sự thuộc về em; và họa hoằn, phải họa
hoằn lắm em mới lại cung cúc mang khối tình em đến chực trước nhà anh.
Em chỉ duy có một điều: Cứ đến sinh nhật anh, em lại gửi đến anh một bó
hoa hồng trắng giống hệt như những bông hoa anh đã tặng em sau đêm ân
ái đầu tiên của chúng ta. Có bao giờ, trong suốt mười, mười một năm ấy
anh tự hỏi là ai đã gửi hoa cho mình không? Liệu anh có nhớ cô gái mà một
hôm anh đã cho những bông hồng giống như thế không? Em chả biết nữa
và em sẽ không bao giờ biết câu trả lời của anh. Về phần em, em chỉ cần bí
mật tặng anh những bông hồng đó và mỗi năm một lần làm nở lại kỷ niệm
về giờ phút ấy.
Anh chưa hề biết nó, đứa con tội nghiệp của chúng ta. Giờ đây, em
thấy giận mình là đã giấu biệt nó khuất mắt anh, nếu không, chắc hẳn anh