luôn luôn gặng hỏi, rất khẩn khoản, mặc dầu sự từ chối của em làm ông đau
đớn, có lẽ em đã phạm một điều điên rồ, bởi vì nếu em nhận lời thì bây giờ
em đã yên ổn ở một nơi nào đó cùng với đứa con trai. Nhưng tại sao lại
không thú thật luôn với anh? Em không muốn ràng buộc mình, em muốn
lúc nào cũng thuộc quyền anh sử dụng. Ở nơi sâi thẳm nhất của trái tim,
trong tiềm thức của em vẫn còn sống một mơ ước trẻ con ấp ủ từ lâu là biết
đâu anh chả gọi đến em một lần nữa, dù chỉ là một tiếng đồng hồ. Và chờ
đợi khả năng ấy, em đã cự tuyệt tất cả, bởi vì em muốn ngay từ tiếng gọi
đầu tiên của anh, em đã sẵn sàng. Cuộc đời em, kể từ khi em bước ra khỏi
thời thơ ấu có bao giờ là cái gì khác ngoài một sự chờ đợi, chờ đợi ý muốn
của anh?
***
Cái giờ ấy đã đến thật. Nhưng anh không biết nó đến vào lúc nào đâu.
Anh chả ngờ là thế, anh yêu của em. Cả lúc ấy nữa, anh cũng không nhận
ra em - không bao giờ, không bao giờ anh nhận ra em cả! Phải, đã nhiều lần
em gặp anh ở nhà hát, ở những buổi hòa nhạc, ở Prater, ở ngoài phố - lần
nào tim em cũng giật thót lên nhưng anh đều đi qua không nhìn em. Tất
nhiên bề ngoài em đã khác hẳn: Đứa bé nhút nhát đã trở thành một người
đàn bà, một người đàn bà đẹp, như người ra thường bảo, áo quần lộng lẫy
và đầy những kẻ ái mộ xung quanh. Làm sao anh có thể ngờ em là cô gái
rụt rè mà anh chỉ nhìn thấy dưới ánh đèn khuya trong phòng ngủ của anh!
Đôi khi, một tình nhân cùng đi với em chào anh, anh đáp lễ và ngước mắt
nhìn em; nhưng cái nhìn của anh lịch sự và xa lạ, nó chỉ thán phục em thôi
chứ không nhận ra em; nó xa vời đối với em, xa vời một cách khủng khiếp.
Em vẫn còn nhớ một hôm, sự quên lãng đó, mà em đã gần quen, trở thành
một cực hình. Em ngồi ở một khoang trong nhà hát opera cùng với một
người bạn trai và anh ngồi khoang bên cạnh. Lúc mở màn, đèn tắt; em
không nhìn thấy mặt anh, nhưng em cảm thấy hơi thở của anh rất gần như
trong cái đêm ân ái nọ, và tay anh, bàn tay thanh tú nhỏ nhắn của anh đặt
trên thành gỗ bọc nhung ngăn cách giữa hai khoang của chúng ta. Một nỗi