thử dù sao, xung quanh anh cũng thoang thoảng chút hơi thở của bản thân
em, chút hương của tình em.
Anh ôm em trong tay. Em lại qua một đêm lạc thú với anh. Nhưng
ngay cả khi em không còn có gì trên người, anh vẫn không nhận ra em.
Sung sướng, em để mặc cho anh vuốt ve một cách lọc lõi và em thấy sự
cuồng nhiệt ân ái của anh chẳng hề phân biệt một người yêu với một gái
làm tiền, anh hoàn toàn tự buông thả theo dục vọng của mình với tất cả sự
nông nổi và hào phóng vốn là đặc tính của anh. Anh rất dịu dàng âu yếm
đối với em, đối với một người gặp trong quán rượu đêm, anh rất quý phái,
rất thân tình, rất ân cần, vậy mà đồng thời anh lại tỏ ra say mê trong việc
hưởng thụ đàn bà. Một lần nữa, em lại thấy cái lưỡng tính có một không hai
của con người anh, em lại thấy trong cái tính nhục cảm của anh cái lý tính
sáng suốt đã từng biến con bé là em thành nô lệ của anh. Chưa bao giờ em
nhận thấy một người đàn ông nào trong khi ân ái lại bỏ lãng hiện tại một
cách tuyệt đối như thế, dào dạt như thế và lan tỏa như thế — nói cho đúng
ra, để rồi sau đó tắt đi trong một lan tỏa không cùng và gần như siêu phàm.
Nhưng cả em nữa, em cũng quên hẳn bản thân mình. Giờ đây em là
cái gì trong đêm tối, bên cạnh anh? Con bé sôi nổi ngày xưa, mẹ của con
trai anh hay người đàn bà xa lạ?
Ôi! Sao mà tất cả đều quen thuộc, đều gần gũi đối với em, vậy mà tất
cả đều phập phồng một cuộc sống mới trong cái đêm mê cuồng này! Và em
cầu cho nó đừng bao giờ chấm dứt.
Nhưng rồi cũng đến sáng. Hai chúng mình dậy muộn. Anh mời em ăn
sáng với anh. Chúng mình uống trà do một người hầu vô tình kín đáo dọn ở
buồng ăn và chúng mình chuyện gẫu. Một lần nữa anh lại nói với em với tất
cả sự xuề xoà thẳng thắn và thân mật riêng biệt của anh, và lần này cũng
không hề hỏi em những câu đường đột, không tỏ chút tò mò gì về con
người em.