toán rằng, khi mình đã cho Khắc làm chuyện ấy rồi, thì anh ta chẳng làm
sao bỏ mình được nữa. Nó sẽ được sở hữu một anh chàng đẹp trai hẳn hoi,
chứ không phải loại lùn một mẩu mà tóc tai bờm xờm. Nhưng nó đã nhầm.
Khắc chỉ muốn lợi dụng thân xác nó, khi biết Thanh có mang, Khắc tính
bài chuồn. Sự thể đã khiến dư luận trong làng quan tâm. Người ta đồn ầm
như ong vỡ tổ, đến cả những ngôi làng xung quanh. Người ta chỉ trích
không riêng gì gia đình nhà chú Thảnh không dạy được con, mà cả gia đình
lão Ngồng nữa. Nhưng lão bất cần, thằng Khắc cũng bất cần. “Ong nào mà
chả đốt” - đấy là cái lý của bố con Khắc. Chú Thảnh dứt khoát muốn làm to
chuyện này. Cuối cùng, vì đuối lý, cũng vì nhà chú Thảnh được nhiều
người ủng hộ, lão Ngồng nghe ra, thấy cái Thanh cũng nết na, chịu khó, lại
xinh, chỉ ít giây phút yếu lòng. Lão khuyên con làm theo chú Thảnh. Thằng
Khắc cau có không chịu, nhưng vì áp lực của bố, vì bố nó hứa cho mảnh
đất đầu làng dựng nhà, nó nghe.
Một đám cưới diễn ra không lấy gì làm vui. Một đám cưới đã từng
chịu nhiều lời chỉ trích của dân làng vì ý nghĩ dại dột của cái Thanh. Cho
đến ngày cưới, những “bà mẹ xóm vịt giời” vẫn thương cho nó mà rằng:
Mày đi lấy chồng, hạnh phúc ít mà sẽ khổ nhiều, con ạ, cố mà chịu đựng.
Ai ngờ đó lại là sự thật. Những người đàn bà kia nói đúng. Họ không ý đồ
chúc dữ cho Thanh, nhưng họ dự liệu được việc này. Khuôn mặt Khắc
không giống một kẻ vũ phu, nhưng nó đã làm chuyện đó để trả thù. Nó hận
bố con Thanh đã ép nó làm chuyện nó không muốn, phải mang tiếng xấu
với bạn bè. Đã có lúc thằng Khắc cãi lại: “Tao ngủ với người yêu của tao
thì việc gì?”. Nhưng lời thằng Khắc không thắng được dư luận vẫn đang
chảy tràn. Nó đành trút giận lên đầu vợ. Những trận đánh cãi diễn ra liên
miên, trong ngôi nhà mới ở đầu làng. Ba năm, Thanh sinh ra hai đứa con
gái. Một sự trớ trêu, có lúc, Khắc tỏ ra bàng quan trước việc Thanh sinh
con gái. Nhưng khi rượu vào, không chịu được, nó quát vợ rằng: “Tôi sẽ
cho cô đẻ một lũ con gái. Đàn bà xóm vịt giời các cô, chẳng bao giờ thoát
khỏi kiếp vịt giời cả”. Thanh ời ời khóc gọi mẹ hằng đêm. Nước mắt vón
cục trong lòng. Một bận, Thanh có buông lời cãi chồng một câu, Khắc cầm