BỤI CAY MẮT NGƯỜI
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Cuội Ơi
Tặng nhà văn Sương Nguyệt Minh và "Giếng cạn"
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa...
Nhà ông Hợi ở xóm Giữa, có ngôi nhà gỗ cổ và nổi tiếng vì con trâu
nái mắn đẻ. Nhà ông không giàu, cũng chả nghèo. So với dân làng thì tàm
tạm, cơm canh đạm bạc, cà bung cà muối, thi thoảng cải thiện lạng thịt, con
cá, cái chân giò... Ông Hợi được dân làng gọi là ông Cuội, chẳng hiểu vì
sao, từ bao giờ. Nhưng hễ nghe vậy ông vui lắm, vuốt vuốt chòm râu bạc
phếch bằng bàn tay nhăn nheo. Tóc ông như cước, người nhỏ thó, chỉ đôi
mắt là long lanh. Vì ông nhỏ người mà bọn trẻ con trong làng đã nghĩ ra
một câu vè, đọc rất vui: “Ông cuội ngồi gốc cây đa. Đem cân cả rễ chỉ già
chục cân...”. Ông Hợi mặc, càng vui. Giận gì cái lũ trẻ con.
Nhà ông có hai con trai, không con gái. Bà Hợi hễ gặp những người
bạn tâm giao trong làng lại lắc đầu: “Như người ta thì cháu bồng cháu bế,
đằng này hai thằng con trai, dở dở ương ương. Buồn ơi là buồn. Giá có
thêm đứa con gái...”. Các bà an ủi, sớm muộn gì chúng cũng lấy vợ, lúc đó
chả tha hồ cháu bế cháu bồng. Bà lo làm gì cho thêm bạc tóc. Kệ chúng,
không phải giục. Bà còn nói với ông Hợi, bảo ông nghĩ cách gì đi, nhà ta vô
phúc thế hay sao. Tôi với ông ăn ở có tình làng nghĩa xóm, xưa nay chưa
thất đức với ai bao giờ. Ông lại là người có công với Cách mạng, huân
chương có, huy chương có. Trên Uỷ ban người ta nể trọng ông. Tôi cũng
từng được ghi danh là phụ nữ đảm đang việc nhà, hoàn thành xuất sắc công
việc trên những cánh đồng, để chồng yên tâm ra trận. Xã khen, làng cũng
khen, vậy mà con chúng ta... Ông Hợi chỉ thở dài, nhìn xa xăm.