cả cái điếu cày vung vào đầu vợ, chẳng may phải chỗ phạm, Thanh khuỵu
xuống, rồi chẳng bao giờ dậy nữa. Thằng Khắc sợ chín mặt, rồi hóa điên.
Không biết điên thật hay giả, nhưng nó cả ngày lê la đầu đường xó chợ, bẩn
thỉu vô cùng. Hai đứa cháu ngoại nheo nhóc. Chú Thảnh thương, nói với
lão Ngồng để đón về nuôi. Lão Ngồng bảo. “Thôi, để tôi nuôi đứa lớn, còn
ông nuôi hộ tôi đứa bé”. Chú Thảnh mang đứa bé về, hận rằng mình đã tính
sai. Chú trách mình sao lại gả con gái cho thằng giời đánh đó. Những tưởng
mọi chuyện sẽ êm đẹp, nào ngờ...
Những người đàn ông xóm Vịt giời đến động viên, giúp đỡ chú. Họ
góp tiền để chú đưa đứa con gái thứ hai đi chữa bệnh ngớ ngẩn vì tình phụ.
Những người đàn bà, con gái xóm vịt giời thì vừa góp công, vừa góp của
nuôi đứa con nhỏ Thanh bỏ lại trần thế. Họ đặt tên cho con bé là Sướng, vì
nó có quá nhiều mẹ, cô dì chú bác. Nhưng chú Thảnh đã kịp đặt cho nó cái
tên mỹ miều là Hải Trinh rồi. Nó sẽ ngoan hiền và không sai lầm như mẹ
nó trước.
Đêm đêm, những người đàn ông xóm Vịt giời vẫn tụ tập nhau dưới
trăng, bên chiếc điếu cày, bàn tính chuyện tương lai cho con em mình. Làm
sao thoát khỏi “xóm Vịt giời”. Chuyện khó như đưa con voi chui qua lỗ
kim ấy. Khó thật!