Nó cần tiền. Những thất bại khiến nó khát tiền. Miệng cha khô khốc chỉ
thều thào: Không được, và cánh tay co lên như đoạn tre khô gấp khúc.
Thằng Ngán không để ý đến điều đó. Nó không cần biết biểu hiện của cha
lúc này. Cho hay không nó vẫn lấy. Ngán mang đi mấy chiếc theo nó là có
giá trị. Cha đau đớn nhìn nó. Nắng không lọt được vào nhà, trời rít từng đợt
nồm non.
- Ngán, em đừng làm thế, - Tôi nói - cha không đồng ý thì không
mang đi đâu cả.
Chẳng đếm xỉa gì, thằng Ngán gắt lên: "Liên quan gì đến bà. Còn thân
bà đấy!"
Còn thân bà đấy! Giọng điệu của sự thách thức. Cái thân tôi. Nó khinh
cái số kiếp của chị gái nó. Phũ phàng buộc đồ vào xe, nó phóng thẳng.
Quay vào, mắt cha chắt ra được hai cục nước, vón lại rồi tan vào lớp da
nhăn khô.
- Con xin lỗi không ngăn được em, Tôi nói - chúng con bất hiếu quá.
Sắc thuốc và chăm sóc cha là việc tôi có thể làm trong lúc này. Và đó
là sự báo hiếu của đứa con gái. Cha từ chối đi viện. Cha từ chối đi viện vì
tuổi tác cao. Cha từ chối đi viện vì cho rằng chẳng ai cứu được tuổi già. Cái
chết không ai tránh khỏi, chỉ nhanh hay chậm, cha thều thào nói. Mùi thuốc
khiến cha vui. Hành động của con gái khiến cha được an ủi. Cha không
ngừng nhìn những chiếc bình còn sót lại. Cha không ngừng nhìn lên bàn
thờ mẹ.
Chẳng bao lâu thằng Ngán lại về. Thằng Ngán về đem theo cục tiền
lớn đòi mua mấy ngôi nhà cổ. Trả ba trăm triệu một chiếc. Đó là một số
tiền lớn. Ba trăm triệu với một ngôi nhà cao tuổi đang chịu sự nghiệt ngã
của thời gian. Đó còn là ước mơ của những người nghèo. Nhưng những
người già không bán. Họ bảo các con phải giữ lại, đó là công lao của tổ