Bỏ dạy học, Xường sống chìm trong dằn vặt. Dằn vặt bằng rượu vẫn
là một truyền thống của cánh đàn ông thất tình. Bạn bè vẫn than vãn rằng
tôi làm thế là không ổn. Tôi như khúc gỗ trôi nổi trên sông dập dềnh. Tôi
không biết trả lời bạn ra sao. Đã có người kết tội tôi gây ra oái oăm cho đời
Xường. Dù không phải là hoàn toàn, thì một phần như vậy còn gì.
Xường dằn vặt mình bằng cách đánh vợ. Mỗi sự vô duyên của vợ
được Xường găm lại bằng đòn. Nhe răng cười: đánh; không rửa ráy cho
con cẩn thận: đánh; can chồng uống rượu: đánh... Tất cả mọi bực dọc, mệt
mỏi anh đều trút lên đầu cô vợ tội nghiệp. Không khéo người vợ tội nghiệp
ấy hóa ra ngớ ngẩn.
Còn nữa, anh lại nhờ người ăn cắp đỉnh hương trên ban thờ nhà chồng
tôi khi cả nhà đi vắng. Sự ăn cắp này đánh dấu sự tiến bộ nghiệt ngã của
việc trả thù. Sự ăn cắp này nói rằng anh đã không còn là anh nữa, Xường ạ.
Phải đánh vào tâm linh, hang hốc nhà nó, đánh được đỉnh hương thì nhà nó
mãi mạt kiếp, gặp hạn, không ngóc đầu lên được. Xường nghĩ. Và anh
vung tay làm cái chuyện phũ phàng đó. Anh đã không còn là một thầy giáo
nữa. Chồng tôi tìm thấy cái đỉnh hương bị ném ở một góc vườn, trong đó
có loại nước vàng vàng, khai khắm. Bưởng nhặt lên, tức thì gặp Xường đi
tới.
- Mày có biết mày cầm cái gì không, - Xường hất hàm hỏi Bưởng - cái
đỉnh hương nhà mày, tao đã chế ít nước giải vào đó.
Chỉ với một chuyện Xường lấy đi đỉnh hương trên ban thờ do cha
Bưởng để lại cũng đủ để Bưởng muốn giết chết kẻ kia rồi. Đằng này
Xường lại xuất hiện với một sự thách thức lớn, làm cho máu con hổ sôi lên.
- Thằng chó chết!
Bưởng phang cả cái đỉnh hương có nước giải vào đầu Xường đánh
chát rồi bỏ đi, Xường ngã xuống, được mấy người trong làng nhìn thấy đưa