đi viện.
Mất một tuần Xường mới hồi phục, và chắc phải mất nhiều thời gian
sau nữa cơ thể anh mới thoát khỏi sự tổn hại của các dây thần kinh do bị
chấn động. Anh lấy cớ đánh vợ một trận thừa sống thiếu chết rồi bỏ ra
thành phố.
Dù đã ăn nằm với nhau, nhưng Bưởng chưa bao giờ tin hẳn vào tôi.
Anh chưa tin hẳn vào người vợ mà anh đã ôm ấp, đã phải mất bao nhiêu
công sức, tranh giành với Xường mới có được. Anh cũng hành hạ tôi nữa,
khủng bố tôi nữa. Nguyên nhân là anh bị ám ảnh bởi cái đỉnh hương nhà
mình. Nguyên nhân là một thời tôi quá thân thiết gần gũi Xường. Tôi lại
không muốn hai bên đánh nhau, thường xuyên can gián đừng nên để đổ
máu giữa hai người đàn ông. Ai đổ máu cũng khiến tôi đau cả. Tôi nói.
Bưởng tỏ ra không hài lòng:
- Cô còn đau vì nó nữa cơ đấy, còn lưu luyến gì ở nó? Cô còn nghĩ đến
nó chứ gì. Chẳng coi thằng này ra gì cả! - Anh hét lên.
- Anh đừng vô lý thế, -Tôi nói - đừng có nghi ngờ vớ vẩn. Em đã làm
vợ anh rồi, thì chỉ là vợ anh thôi. Đừng nghĩ oan cho em.
- Oan ư, không oan đâu. Nằm bên tôi mà cô chỉ có mỗi hình ảnh nó.
Tôi không chịu được, cũng hét lên. Điều đó càng cổ vũ cho những suy
nghĩ nhất thời của Bưởng. Anh muốn tôi bước ra khỏi nhà.
Người nhận ra tôi khổ chỉ có mẹ chồng. Bà nhận ra những nếp nhăn
sớm sủa trên trán tôi, nhận ra sự trằn trọc hằng đêm và những tiếng thở dài
của tôi. Bưởng vẫn chưa hết choáng và hụt hẫng về sự đổ vỡ của gia đình,
đúng hơn là đổ vỡ của một đỉnh cao thịnh vượng. Anh đã có thể mãi mãi là
một công tử nhà giàu, và là một đại gia ngoài phố xá. Cái chết của cha anh,
sự ra đi của tiền bạc và địa vị đánh gục anh, giờ anh yếu hèn quá thể. Yếu
hèn hơn bao giờ hết.