phải là anh rể em mới đúng. Chị em đúng là mù.
- Thôi, chuyện mù hay lòa quên đi. Tính chuyện trả thù thôi.
- Vâng, anh định thế nào?
- Mình có tiền rồi, có lực rồi, cứ tung ra để thôn tính những chiếc nhà
cổ. Mua được thì mua tất, cái nào không đáng thì đập, cái gì có thể kinh
doanh làm du lịch sau này thì giữ lại. Giữ những ngôi nhà cổ không giá trị,
bọn du khách bảo làng này lôi thôi.
- Cứ theo ý anh nhé.
Ngán em tôi trở nên dữ dằn và khó bảo. Nó không còn muốn nghe tôi
nói một lời. Tôi thành ra vô nghĩa với nó. Xường cũng vậy, y nguyên ánh
mắt hằn học ngày nào, giọng nói ngày nào, nỗi căm hận ngày nào. Tôi gặp
Xường đi ngang qua mình, cưỡi chiếc xe máy phân khối lớn, anh đeo kính
đen, dáng kềnh càng. Tôi bị chặn lại.
- Chẳng hay người đẹp vẫn khỏe chứ? Trông hơi hom hem, thằng đó
không chăm sóc cẩn thận hả?
- Anh bỏ cái giọng ấy đi, - Tôi nói, không hiểu làm sao anh thay đổi
đến khủng khiếp như vậy, - Tôi dằn giọng.
Xường ha hả cười, tay vung liên hồi.
- Chẳng những tôi thay đổi, tôi sẽ làm cả làng này thay đổi. Trong đó
còn có chiến dịch của em trai cô nữa đó.
Tôi bước đi, tiếng cười vẫn ha hả đuổi phía sau. Bỗng thấy ghê rợn
tiếng cười. Bỗng thấy ghê rợn người ngày xưa mình từng kính trọng.
Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến người vợ đáng thương của Xường.
Anh bỏ đi, người vợ vô duyên ấy cam chịu ở lại, cam chịu khóc, cam chịu