làm dâu, rồi ngày nào cũng về khóc với mẹ đẻ. Tôi biết chị có ngóng
chồng, nhưng biết mình nào có điểm gì để níu kéo chồng đây. Cưới chị chỉ
để làm đau tôi, và anh ta hả giận. Tôi dù chịu sự nghi hoặc, chửi rủa, đánh
đập của chồng thì vẫn còn hơn chị. Bởi tôi còn biết mình là ai, còn có lúc
được gần gũi chồng. Đã có lúc chị lên cơn điên, không biết mình là ai.
Có những lúc cãi vã, chồng tôi đã tuôn ra hết mọi bực bội. Lúc đó, tôi
lại mềm lòng, thương anh đã không phân biệt được tình cảm của tôi. Mãi
mãi nghĩ rằng tôi lấy anh là vì thương hại. Lòng tự kiêu đã bắt anh hành hạ
tôi. Anh bảo tôi cưới anh là vì anh sẽ có cơ may giàu có. Nghĩa là tôi tham
giàu, ham sang, muốn thoát khỏi cái chốn chật hẹp này. Anh bảo thằng đàn
ông này không cần ai thương hại. Không cần. Đó là anh tự nghĩ thế, tự bó
hẹp mình thế, tự làm mình cô đơn thế.
- Tôi đã sai lầm vì khi đó còn cầu xin tình cảm của cô, van lơn cô, tôi
đã lầm, cô chẳng nghĩ điều gì cho tôi cả. Cô nghĩ đến thằng Xường chó
chết đó.
Tất cả những gì anh gây cho tôi đều biến thành vết thương và mưng
mủ, Bưởng ạ. Anh là chồng tôi ư? Mà vì sao tôi nhẫn nhịn thế này!
Xường và Ngán bỗng có thế lực trong làng. Những người trẻ đồng loạt
ủng hộ hai người. Những người già của làng còn quá ít ỏi.
- Chúng ta sẽ tìm cơ hội khi có đông người làng tụ tập nhau, hạ bệ cái
thói văn hóa rởm làng này. Phải làm nổi bật lên sự sung sướng nếu đổi thay,
và sự nghèo hèn nếu cố tình giữ thói cũ. - Xường dặn Ngán.
- Anh nói phải, mưu kế của anh em mình sẽ thành công thôi. - Ngán
cười khà khà.
Nhà cổ xuống giá, bị họ đập đi, hoặc bán để xây nhà mới. Thằng Ngán
cũng muốn đập ngôi nhà cha tôi để lại. Những thứ đồ cổ cuối cùng nó
khuân đi, dọa sẽ đập nhà sớm. Tôi nói: thách!