Mày cũng chỉ là con chó tha lôi chúng nó về đây thôi. Tưởng mày làm
được gì.
Con chó thì cũng hơn một con lợn không còn khả năng ngóc đầu lên
như mày. Giờ mày không bằng thằng ăn xin đâu.
Bưởng xông lên, định túm cổ Xường nhưng hai tên hộ vệ đã ngăn lại.
Chúng xông vào đánh anh, ngã bệt, hừ hự. Chúng đi rồi, Bưởng nằm lại,
như lún xuống đất. Nỗi nhục này xua Bưởng ra đi, nỗi nhục này bắt Bưởng
phải làm giàu, cho mình ngóc đầu lên. Suốt những năm qua anh sống ngật
ngưỡng với đau và hận, nỗi chán chường. Xường trở về rồi, hắn thôn tính
dân làng. Bưởng muốn ngăn điều đó lại.
Nhưng Bưởng ơi, điều gì đã khiến anh nông nổi như thế. Sự nông nổi
này cướp mất mạng sống anh, bắt em thành góa bụa. Bưởng buôn lậu qua
biên giới, bị truy đuổi, anh trốn vào núi đồi Hà Giang, trượt chân ngã
xuống vực. Phải khó khăn lắm người ta mới đưa được xác anh về đây, tôi
cũng phải hy sinh những đồng tiền cuối cùng để cảm ơn họ.
Xường quyết định sẽ trả thù người đã chết. Anh ta không muốn cho
chồng tôi nằm yên dưới mồ, khi thân thể đã tan nát. Buổi sáng, Xường lén
lút ra nghĩa địa, chỗ chồng tôi nằm, vạch quần: Cho mày biết tay này, uống
đi!
Tôi lao đến đẩy Xường dúi dụi, bằng sự căm phẫn, nỗi thất vọng tột
cùng.
- Anh không còn tính người nữa, anh Xường ạ.
Xường lia đôi mắt gay gắt đỏ về tôi, ha hả cười, khiến chân lông tôi và
những lá cỏ run rẩy.
- Tính người ư? Chẳng còn tính người nào hết. Tôi bị hắn cướp cô đi
rồi thì chẳng còn tính người gì hết. Giờ tôi nhận ra mình là thằng hèn, chỉ vì