BỤI CAY MẮT NGƯỜI
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Tuổi Thanh Xuân Thứ Hai
Đó là một lò mổ bò rùng rợn trong ngôi làng mổ bò giàu có và ô
nhiễm, mỗi ngày cung cấp hàng chục tấn thịt cho cả vùng rộng lớn. Đêm
đêm, khi những ngôi làng khác còn chìm trong giấc ngủ thì ngôi làng này
đã ì ọp những người, tay cầm dao sắc róc xương, xẻ thịt những con bò lớn,
tiếng rao cứa vào đêm rờn rợn. Làng tôi ở cạnh ngôi làng mổ và được làm
thêm kiếm tiền ở đó là nỗi khao khát của nhiều thanh niên. Công việc từ 12
giờ đêm đến 4 giờ sáng, rất dở dang nhưng để có tiền thì vẫn chấp nhận.
Tôi làm thêm để có tiền học hành mở mày mở mặt, để vươn lên, và để khỏi
phải vào lò mổ.
Lẽ ra giờ này tôi đã có thể là chàng sinh viên thứ hai với biết bao hoài
bão lớn nhỏ, vượt ra khỏi ngôi làng thuần nông đang ì ạch cùng luồng gió
đô thị hóa. Nhưng tôi phải xóa ước mơ của mình để ở nhà làm lụng, cùng
bố nuôi em và chăm mẹ bệnh thấp khớp với dạ dày, dù đã lên trường chỉ
chờ mấy tiếng nữa là đóng tiền nhập học. Tôi về quê, ảo não nhìn hàng tre
tơ tướp vì một cơn dông. Tôi muốn học nhưng cũng thương mẹ. Mắt mẹ
ầng ậc nước nhìn thằng con trai hiếu học đầy chí khí cảm động. Tôi biết mẹ
đã giấu những giọt nước mắt để bố tôi khỏi buồn, để tôi phần nào bớt tủi
thân. Nhưng không ai biết, mỗi khi đêm đến, gió lách lá đầu hè và ngoài kia
trăng sao rờ rợ sáng là tôi chạnh lòng buồn, không thể nào ngăn được nước
mắt rơi. Lòng tự bảo thế là tuổi thanh xuân đầy mơ ước của mình bị nhốt ở
nơi quê, như bao thanh niên nam nữ khác, để chẳng bao giờ nảy nòi được
một ước mơ nào. Mấy tháng sau, một căn bệnh quái ác ập xuống khiến sức
mẹ chẳng thể nào chống đỡ. Mẹ qua đời. Tôi và cha làm lụng nuôi các em.
Gần hai năm, thằng em thứ hai bỏ học đi chợ, khuyên mấy cũng không